Nàng lập tức nhúng ướt thỏi son, viết lên mặt bàn: "Lục Tiệm, ta đi rồi,
ngươi ráng sống cho vui khỏe, đừng chịu thua Vạn Quy Tàng!"
Viết đến đấy, nàng cảm thấy trong lòng còn ngàn vạn lời muốn nói, điều
đó làm ngay chính nàng giật mình. Nàng chưa khi nào nghĩ đến có nhiều
điều cần nói với Lục Tiệm, chuyện to lớn trọng đại còn chưa làm được gì,
có nâú cho gã một bữa ăn, có lo cho gã một chỗ ngủ, toàn vì có âm mưu
tính toán đàng sau, đối xử gã khi ấm khi lạnh! Giờ đây nàng bỏ gã, vĩnh
viễn ra đi, để gã trơ trọi lênh đênh cơ khổ trên thế gian này, nghĩ đến, đúng
là làm cho người ta thật không nỡ!
Diêu Tình đôi mắt bắt đầu mờ mịt, nàng bậm môi, vin vào mặt bàn,
đứng dậy. Thuốc sâm thang giúp cơ thể nàng ấm lên, cũng đem lại sức lực
cho đôi chân. Nàng gượng trấn tĩnh tinh thần, mở cửa đi ra ngoài, rồi men
theo bức tường quét vôi trắng, nàng chầm chậm lần bước.
Lục Tiệm quả nhiên vâng lời, bên ngoài không một bóng người, tĩnh
lặng lạ thường. Nàng nghe thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ theo gió
lan đến, làn gió đưa theo cả tiếng sóng vỗ bờ rì rầm từ xa, nho nhỏ vọng về.
Diêu Tình một thoáng ớn lạnh, nàng lắng tai nghe ngóng một lúc lâu, rồi
nàng nhắm phiá tiếng sóng biển thong thả tiến bước.
Căn biệt viện nằm ở khoảnh đất trên khu đồi cao của đảo Linh Ngao, đi
qua một khung cửa nhỏ sơn son đỏ chót, xuống những bậc thang đẽo vào
đá xanh, đường đó dẫn thẳng ra bờ biển. Đi được chừng hơn ba trăm bước,
Diêu Tình đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, nơi phía trước, tiếng sóng
vỗ bờ đá nghe mỗi lúc một rõ dần, gió biển mỗi lúc một mạnh, đang dần dà
hút bớt đi nồng ấm thân nhiệt của nàng. Đôi chân trở thành kiệt lực, nàng lo
sợ, rủi gặp phải ai đó, sẽ uổng phí bao công trình nàng mò mẫm đến được
nơi đây. Nàng bèn ẩn vào một bên đường, nấp mình phía sau một hốc núi,
vách đá lạnh tựa băng giá, từng chút từng chút một, đã rút tỉa đi hơi ấm còn
sót lại trong thân thể nàng.