Bỗng Thi Diệu Diệu hỏi:
- Khi nào thì lên đường?
Cốc Chẩn đáp:
- Cũng chưa quyết định được, thứ nhất, ta chưa hoàn toàn thông tỏ lời
giải của câu đố, thứ nhì, Lục Tiệm không khứng đi theo. Huynh ấy không
đi cùng, ta chẳng có lấy một chút hy vọng thắng cuộc!
Thi Diệu Diệu hỏi:
- Phong Quân hầu, Lôi Đế tử, Tiên Bích cô nương chẳng phải đều đồng
hành cả sao?
Cốc Chẩn trả lời:
- Bọn họ, ai cũng có sở trường riêng, nhưng chẳng thể chọi với Vạn
Quy Tàng? Bằng vào vụ Lục Tiệm từng bị Vạn Quy Tàng ráo riết truy lùng
cả mấy ngàn dặm, dưới trời này, chỉ mình huynh ấy có thể đương cự lão ta.
Thi Diệu Diệu buồn bã nhẹ thở ra, nàng nói:
- Cốc Chẩn, chẳng hiểu sao, bỗng dưng muội thấy ơn ớn lạnh!
Cốc Chẩn cười khe khẽ, bảo:
- Mau xích vào đây để ta ôm đi nào!
Thi Diệu Diệu hừm nhẹ một tiếng, rồi nghe có tiếng ậm ự, tựa hồ đôi
môi nàng đang bị vật gì chặn nghẹn.
Con tim Diêu Tình bỗng đập mạnh, miệng lưỡi nàng vô cớ phát nhiệt,
nàng lại sợ hơi thở quá dồn dập, bị người ta nghe được, ráng dằn nhịn thật
khốn khổ. Đúng lúc đó từ một ghềnh đá xa truyền lại tiếng khóc nho nhỏ.