Diêu Tình nghe khóc hoảng hồn, đôi tình nhân đang thân mật cũng thất
kinh hồn vía. Cốc Chẩn quát to:
- Là ai đó?
Thi Diệu Diệu nói:
- À... là Bình Nhi!
Một thân hình thanh tú vụt đứng lên từ nơi ghềnh đá, tính bỏ chạy.
Cốc Chẩn xuất một đạo Chu Lưu Phong kính, thân ảnh gã bay nhanh
tới. Chặn cấp tốc nơi trước mặt kẻ đó, hai mắt chiếu sáng rực, gã buột
miệng hỏi:
- Bình Nhi, tâm bịnh của muội khỏi hẳn rồi sao?
Lúc này, Thi Diệu Diệu cũng đã kịp đến nơi, nghe câu hỏi, nàng vừa
ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, ôm choàng vào hai vai Cốc Bình Nhi. Nàng xoay
mặt cô ra ánh trăng săm soi. Hai mắt Cốc Bình Nhi đã đầm đìa lệ, rồi nước
mắt cô rơi xuống như mưa.
Thấy đồng tử cô tinh tường, thần thái sáng suốt, không còn một chút
nào dáng vẻ mê muội của quá khứ, Thi Diệu Diệu chẳng khỏi lấy làm lạ,
nàng hỏi:
- Bình Nhi, muội đúng là đã khỏi hẳn rồi đấy chứ? Khỏi từ hồi nào vậy?
Cốc Bình Nhi nước mắt không ngừng tuôn trào, cô khóc nấc lên, kêu:
"Diệu tỉ tỉ", rồi giụi đầu vào lòng Thi Diệu Diệu, cô sụt sùi.
Thi Diệu Diệu thở ra, dỗ dành:
- Bình Nhi ngoan, Bình Nhi giỏi, muội uất ức chuyện gì, hãy nói cho tỉ
tỉ nghe đi!