THƯƠNG HẢI - Trang 1890

từ Phong Huyệt, thiệt đau xé trong lòng quá sức. Em đã định suốt đời này
sẽ cứ giả điên như vậy, nhưng bữa đó, nghe Lục Tiệm đại ca nói về vụ
Luận Đạo diệt thần, về Đông Đảo đang gặp nguy cấp, em nghĩ bụng, là đệ
tử Đông Đảo, tuy em chẳng giỏi giắn gì, nhưng lúc Đông Đảo gặp khó
khăn, cũng có thể sánh vai cùng chết với ca ca và tỉ tỉ. Em bèn gạt Thương
a di, bỏ trốn khỏi Đắc Nhất sơn trang, lẻn lên thuyền Địa bộ. Em cứ giả
điên như vậy, lập tâm lừa gạt mọi người, vì không còn mặt mũi nào nhìn
mọi người. Lại sợ bị phát hiện, sẽ bị đuổi đi xa lắc. Nhưng vừa rồi... vừa rồi
thấy hai người thân mật với nhau, lòng em đau khổ quá, không nhịn được,
em đã buột miệng khóc oà! Diệu Diệu tỉ, em thiệt ngốc nghếch quá, phải
vậy không?

Thi Diệu Diệu nghe cô kể lể, nàng chua xót trong tim, khi nhìn vẻ kiều

diễm của Cốc Bình Nhi, nàng phát sinh thương hại, nàng bèn ôm cô vào
lòng, dịu dàng bảo:

- Bình Nhi, nếu muội thật sự không muốn xa lìa ta và Cốc Chẩn, muội

cứ ở kề cận bọn ta là xong!

Cốc Bình Nhi nghe thế trong lòng run run, cô len lén liếc nhìn Cốc

Chẩn, thấy đôi mắt gã trợn to, đầy vẻ nghi ngờ, đầu óc Cốc Bình Nhi vụt
nghĩ một ý đồ, cô vội nói:

- Diệu Diệu tỉ, thiệt vậy sao? Tỉ không giận em à?

Thi Diệu Diệu gượng cười, bảo:

- Lúc hay biết chân tướng sự việc, ta oán trách phu nhân, nhưng chẳng

hiểu tại sao, ta không oán hận gì muội hết. Bình Nhi, từ giờ trở đi, mình sẽ
sống khắng khít bên nhau, đừng xa nhau nữa!

Cốc Chẩn nghe mà hoảng, gã định nói nhưng lưỡng lự, bỗng thấy Bình

Nhi len lén dòm gã, ánh mắt thoáng một tia giảo quyệt. Cốc Chẩn không
sao dằn được, gã cau mày thật đậm.