Diêu Tình nghe toàn thể câu chuyện, nàng suy nghĩ: "Thi cô nương
đúng là người vô tư, chẳng hề tính toán ăn người, lại mắc mưu con tiểu hồ
li tinh này! Cốc Chẩn hỡi Cốc Chẩn, rồi ra ngươi sẽ nhức đầu lắm đấy!
Tưỏng tựợng đến viễn cảnh bất hạnh của gã, trong lòng nàng vụt thấy khoái
trá!
Vào lúc ấy, từ phía biệt viện, nghe có tiếng hô hoán:
- A Tình!.
Âm vang tiếng đó còn chưa dứt, một thân ảnh chạy như bay theo con
đuờng rải đá xuống, giọng hớt hải:
- A Tình, cô ở đâu?
Cốc Chẩn nghe tiếng, chạy lên đón, hỏi dồn:
- Lục Tiệm, chuyện gì vậy?
Lục Tiệm hốt hoảng:
- Ngươi có thấy A Tình đâu không?
Cốc Chẩn đáp:
- Không thấy! Cô ấy không ở trong biệt viện sao?
Lục Tiệm nói:
- Vửa rồi, cô muốn chính tay ta bón cháo gà. Ta đến nhà bếp sai giết gà
nấu cháo, nhưng rồi sốt ruột quá, ta trở về phòng đó, bên trong chẳng còn
một ai, trên bàn có mấy chữ viết bằng mực son, bảo rằng cô ấy đã bỏ đi rồi,
còn muốn ta đừng chịu thua Vạn Quy Tàng.
Cốc Chẩn "à" một tiếng, khuyên: