Lục Tiệm như người lạc lõng biển cả không chút định hướng, nói:
- A Tình, cô làm vậy, tôi không sao hiểu nổi!
Diêu Tình mắng gã:
- Ngươi, thằng đớn hèn, không chút gan dạ nào hết! Có gì mà không
hiểu kia!
Lục Tiệm càng thêm hoang mang, hỏi:
- Sao cô bảo tôi đứa hèn nhát, không gan dạ?
Diêu Tình đáp:
- Ngươi nếu có đảm lượng, thì phải một trận hơn thua với Vạn Quy
Tàng! Bằng ngươi không dám làm anh hùng hào kiệt, tốt hơn hết hãy
buông bỏ ta đi, đừng quản đến chuyện sống chết của ta!
Lục Tiệm nghe nói, sững sờ, gã đứng thẳng người dậy, giọng quả quyết:
- A Tình, tôi trước giờ chưa khi nào làm anh hùng hào kiệt! Tôi chỉ ước
muốn được yên bình phụng bồi cô. Còn những chuyện tranh đua hơn kém
trên thế gian này, tôi đều bỏ mặc ra ngoài tâm trí!
Thân mình kiều mị của Diêu Tình run lên, nàng ngước nhìn gã, trong
đêm tối, đôi mắt Lục Tiệm sáng loe loé, lấy cả một cụm tinh tú gom lại,
cũng không sáng bằng! Trong tích tắc, tự thăm thẳm sâu đáy lòng, chợt
cảm giác bùng nổ ra một dòng thác kình khí xộc thẳng lên, quấy lộn nhào
tất cả, ộc ra tới miệng mũi nàng. Tròng mắt Diêu Tình chợt cay xót, tai lùng
bùng, miệng mồm khô khốc, đắng nghét, nàng muốn khóc cũng không
khóc nổi, muốn cười cũng không sao cười nổi, cái tư vị quái lạ này, từ thưở
khôn lớn đến giờ, nàng chưa từng nếm qua.
"Tình Nhi.", có tiếng gọi thanh thoát vọng đến.