THƯƠNG HẢI - Trang 1894

Nghe tiếng, toàn thân Diêu Tình run bần bật, nàng ngẩng trông, thì thấy

một đoàn Ôn Đại, Cốc Chẩn, Tiên Bích đang tiến lại. Ôn Đại cúi xuống với
nàng, Diêu Tình nhào vào lòng bà, khóc oà! Nàng vừa nức nở, vừa nói:

- Sư phụ, con thà chết... cũng... thiệt không muốn làm hắn nhọc lòng vì

con.

Lục Tiệm nghe chua xót xông lên đôi mắt, gã bất chợt la lớn:

- Cô chết đi rồi, tôi sẽ cạo đầu làm thầy chùa, đi tu!.

Diêu Tình trong lòng rối ren trăm mối, nàng chẳng dằn được, cả tiếng

mắng gã:

- Xú Lục Tiệm, ngươi vẫn còn muốn chọc giận ta, ngươi không tin, ta

chết liền bây giờ cho ngươi xem!

Nói xong, nàng vùng vẫy, định nhào ra, nhưng đã bị Ôn Đại giữ riệt lại.

Ôn Đại lưỡng lự một chút, rồi bà bảo:

- Tình Nhi, con đừng cứng đầu quá!

Diêu Tình la lên:

- Sư phụ cũng đã thấy đó, hắn đã cố ý nói tầm xàm để chọc giận con

kìa!

Ôn Đại bảo:

- Chuyện hai đứa lùng nhùng, ta chẳng hiểu rõ, ta không muốn nói

nhiều! Mấy hổm rày, ta đã suy nghĩ thật lâu, và ta chợt nhớ tới một sự kiện,
nếu vận khí con tốt, từ đó, thương thế của con có lẽ không phải hoàn toàn
bất trị!