THƯƠNG HẢI - Trang 1895

Lục Diêu hai người nhùng nhằng toàn chỉ vì tình trạng bất trị của

thương thế. Khi nghe bà nói vậy, Lục Tiệm lập tức quỳ thụp ngay xuống,
run run giọng, van lơn:

- Địa Mẫu nương nương, mong bà đại ân đại đức, ra tay cứu sống A

Tình!

Rồi gã dập đầu lạy bình bình!

Ôn Đại vội vàng đỡ gã dậy, bà bảo:

- Ngươi hãy đứng lên đi đã! Ngươi chưa hiểu rõ ý tứ câu nói cuả ta.

Bằng vào y thuật của ta, đích thực chẳng thể cứu nó được!

Lục Tiệm ruột gan chùng xuống! Gã nghĩ bụng: "Y đạo của Địa Mẫu,

thiên hạ vô song, bà không cứu được cô, ai có thể cứu cô đây?"

Ôn Đại đoán được tâm tư của gã, bà bảo:

- Một chút y thuật của ta là học được từ những gì tổ sư Tư Cẩm hồi đó

truyền lại. Tổ sư Tư Cầm học vấn thật sâu rộng, nhưng người không
chuyên về y đạo! Có một vị tiền bối dạy cho người, mới lợi hại thái thậm.

Lục Tiệm thắc mắc:

- Vị tiền bối nào vậy?

Diêu Tình cũng nảy sinh hiếu kì.

Ôn Đại hỏi:

- Các ngươi chắc biết, ba trăm năm trước đây, từng có một vị nữ thần y

lừng danh?

Con tim Lục Tiệm rộ lên một nhịp thật mạnh, gã buột miệng nói: