- Cốc Chẩn, ta xin lỗi! Ta xin lỗi ngươi, ta đúng là một kẻ tối vô dụng
trên cõi đời này!
Diêu Tình nghĩ thầm: "Hèn chi Vạn Quy Tàng không giết gã, tiểu tử
này thiệt không có một chút đấu chí nào hết!" Nàng nghĩ vậy, trong lòng
phát bực tức, bỗng khẽ rên. Nghe tiếng động, Lục Tiệm nhào ra khỏi ghế,
hết sức phấn chấn:
- A Tình, cô tỉnh lại rồi đấy ư?
Diêu Tình thấy gã vừa mừng rỡ vừa sợ sệt, lòng mềm lại, nàng vui vẻ
nói:
- Tỉnh rồi! Có hơi đói bụng!
Lục Tiệm nghe, qua câu nói, thần thái thanh thản, giọng rõ ràng, gã
cuống lên vì mừng! Gã nói:
- Được thôi! Để tôi đi lấy cơm nuớc về cho cô!
Diêu Tình bảo:
- Ta không ăn cơm, ta chỉ muốn cháo gà.
Lục Tiệm vui vẻ nói:
- Cái đó đâu có khó gì! Để đi bảo nhà bếp nấu cho.
Diêu Tình lắc đầu;
- Ta không muốn người khác hầu cơm. Ta chỉ muốn ngươi đút cháo cho
ta thôi.
Đừng nói làm món cháo gà, nếu nàng đòi Lục Tiệm mò trăng đáy nước,
đòi gã leo cây bắt cá, gã ngố đó cũng ào ào đi liền tức thì. Gã không nói gì