mày đỏ au, nhưng Diêu Tình được đi theo thì khoái chí, nàng cười nụ,
mắng lại gã:
- Xú hồ li, nếu người bịnh là má má của ngươi, ngươi có chịu cõng má
má ngươi hay không?
Cốc Chẩn đáp không được, mà không đáp trả cũng không xong, mặt
mày gã sượng sùng.
Diêu Tình tinh thần yếu ớt, nàng uống không biết bao nhiêu sâm thang
cũng không sao khoẻ hơn lên được, cái áo choàng đó, ngày trước vốn được
đặc biệt may cho Cốc Bình Nhi dùng trị chứng ớn lạnh, mặc vào người vừa
nhẹ vừa ấm êm. Đi được một quãng, nàng đã chìm vào một giấc ngủ vùi,
khi mọi người phá giải ra bí ẩn câu đố trên tấm bia, nàng cũng chưa tỉnh
giấc. Đến khi nghe cuồng phong gào thét nơi cửa Phong Huyệt, nàng mới
tỉnh lại, vừa lúc nghe Lục Tiệm khen mấy chữ viết thảo đó hay, lòng nàng
vui vui, cố ý hỏi để làm khó gã.
Lục Tiệm cảm thấy da mặt nóng bừng bừng, gã lẩm nhẩm:
- Chúng... Môn...
Diêu Tình cười, bảo:
- "Chúng Phong Chi Môn"! Ngươi nè... không biết mà cứ giả vờ!
Lục Tiệm nghĩ bụng: "Hèn chi Cốc Chẩn và Thi cô nương vừa chợt thấy
câu đố nói "Chúng phong chi môn" là họ buột miệng kêu ra "Phong Huyệt"
liền, hoá ra nơi đây đã có khắc sẵn cái tên đó rồi?
Gã đáp qua quít:
- Mấy chữ này viết lạo thảo khó nhận mặt chữ quá, không sao đọc cho
ra!