Diêu Tình bảo:
- Còn cãi chầy cãi cối nữa! Vậy mà đã là lạo thảo nỗi gì? Cái "Suất Ý
thiếp" của Trương Húc kia mói đích thực là lạo thảo! Hừm... Ngươi đã
không nhận ra mặt chữ, cớ sao khen hay?
Lục Tiệm đáp:
- Tôi đâu có nói chữ viết đẹp! Chỉ vì mấy nét khắc đó thiệt lăng lệ, ẩn
chưá một kiếm ý cực kỳ cao siêu!
Diêu Tình nghe gã nói, nàng chăm chú xem xét, quả nhiên thấy đúng
vậy, trong lòng nàng cũng khá ngạc nhiên.
Lục Tiệm lại bảo:
- Hai bên vách cửa hang, cũng đều có khảm chữ nữa kia. Dường như
đều do một người tạo nên.
Diêu Tình ngoảnh trông, nàng lẩm nhẩm đọc:
Trang sinh thiên lại địa,
Hy Di vi diệu âm...
Dưới lại có lạc khoản: "Đông Ngô Công Dương Vũ... ngày ấy, tháng ấy,
năm ấy... đã đề trong lúc say mèm"
Lục Tiệm chẳng nhịn được thắc mắc:
- Câu đó ý nói gì vậy? Công Dương Vũ rút cục là ai?
Diêu Tình đáp:
- Hai câu trước ta có biết, "Trang sinh thiên tại" là trích từ Nam Hoa
kinh, phần "Vật luận", "Nhân Lại" là tiếng "ti trúc" (đàn sáo), "Địa Lại" là