"Chúng Khiếu" (Người nghe trầm trồ), còn "Thiên Lại" là "Thiên Phong"
(Gió trời). Hy Di nguồn gốc ở "Đạo Đức kinh", là "Thị chi bất kiến danh
viết di, thính chi bất văn danh viết hy" (Trông mà không nhận biết thì gọi là
DI, Lọt vào tai mà không nghe thì gọi là HY). Lời này khá mơ hồ, thuộc
cảnh giới của huyền vi áo diệu. Còn ông Đông Ngô Công Dương Vũ kia, ta
thiệt không biết, có khi là một tiền bối của Đông Đảo không chừng!
Tiếng nàng chưa dứt, đã nghe Tiên Bích tiếp lời:
- Công Dương tiên sinh là một đại kiếm khách thời xa xưa, bối phận cực
cao! Tây Côn Lôn tổ sư gặp người, còn phải xưng gọi người bằng sư tổ!
Diêu Tình khẽ chau mày, nhiếc:
- Ai khiến ngươi lắm mồm|
Tiên Bích chỉ cười, không trả lời.
Lục Tiệm lại ra tuồng khoan khoái, gã nói:
- Hèn chi mấy nét viết đó thật phiêu hốt, rõ ràng làm người ta liên tưởng
đến tàng chứa kiếm thuật cao siêu.
Tiên Bích bảo:
- Không những có tàng chứa kiếm thuật, chữ khắc đó vốn đã do kiếm
khí từ nơi đầu mũi trường kiếm vạch lên.
Vào lúc ấy, bỗng Tả Phi Khanh nói:
- Gió ở đây thực kỳ quái, để ta vào xem qua một bận trước đã.
Tiên Bích nghe vậy, thất kinh, nàng buột miệng can:
- Ngươi thương thế chưa lành, sao lại đòi đi vào đấy!