Tả Phi Khanh tủm tỉm, nói:
- Không sao đâu! Ta chỉ vào dòm sơ sơ, không xuống sâu đâu. Chưa kể
là, ngoài ta ra, hừm... có ai khác biết thuật ngự phong?
Gã phất tay áo rộng một cái, tung mình bay vào cửa hang, phất pha phất
phới, như một đoá mây nhỏ, gã chầm chậm đáp xuống dưới lỗ huyệt.
Những luồng quái phong từ lỗ huyệt, nhẹ thì làm cát bay đá chạy, nặng
thời có thể thổi cuốn bay người và gia súc. Bay ngược chiều gió, khó thật là
khó, nhưng nhìn Tả Phi Khanh trực diện nhào xuống, như người đi dạo trên
đại lộ, không thấy có trở ngại gì. Mọi người đều lấy làm lạ.
Không quá tuần nhang, một bóng trắng vụt hiện lên, Tả Phi Khanh đã
cưỡi gió bay về, đúng ra phải nói là bị gió thổi bay ngược mạnh về. Té lăn
trước mặt mọi người, sắc mặt gã tái mét, môi miệng thâm xì, lông mi lông
mày bám một làn sương trắng mỏng. Mọi người còn đang ngơ ngác, đã
thấy sắc mặt gã chuyển sang trắng bệch, rồi từ trắng thành đỏ ửng, bỗng
miệng gã khạc ra một vựng máu.
Tiên Bích quá hoảng kinh, nàng liền chạy ào đến, từ bình thuốc cầm
trong tay, nàng trút một hoàn đan dược vào mồm gã. Ngu Chiếu cũng
nhanh nhẹn đến sau lưng gã, vận Chu Lưu điện kình, dùng thủ pháp Phong
Lôi chuyển sinh nhắm trị nội thương cho gã.
Tả Phi Khanh chậm chạp thở ra một hơi dài, nói:
- Nếu nói về thế gió, thì không đáng sợ, nhưng trong gió tàng chứa lẫn
lộn một cỗ hàn khí, dường như thẳng từ nơi chín tầng địa ngục thổi ào ào
lên! Cái rét đó nhập vào xương tuỷ, đích thực lợi hại ghê gớm. Ta xuống
đến lưng chừng huyệt, đã bị hàn khí đó kích trúng, lãnh nội thương.
Ngu Chiếu thắc mắc: