mặt đất, y mở mắt nhìn ra, chỉ thấy bốn bề tối đen, bóng cây chằng chịt,
như yêu ma quỷ quái đi lại, trên người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, bỗng
nhiên một trận gió thổi qua, bất giác lạnh rùng mình.
Y véo mạnh một cái vào đùi, cảm thấy rất đau, mới tin lúc này không
phải trong mơ. Y hồi tưởng lại, bản thân đang ngủ ngon trong sơn động,
nhưng không biết vì sao lại đến đây. Đang cảm thấy khó hiểu, chợt nghe
thấy một tiếng mèo kêu, đưa mắt nhìn, thì thấy Bắc Lạp Sư Môn ngồi chổm
phía đằng xa, đang liếm móng vuốt của mình. Lục Tiệm nghi hoặc không
dứt, tự hỏi: “Tại sao ta lại đến đây?”.
Bỗng nhiên nghe giọng nói của Ngư hoà thượng văng vẳng vọng đến:
“Ngươi chạy được hơn hai mươi dặm, chẳng lẻ tự mình không biết sao?”.
Lục Tiệm quay đầu lại, chỉ thấy Ngư hoà thượng đứng thẳng ngoài trượng,
sắc mặt lo buồn, bất giác ngơ ngác nói: “Đại sư, ta đang nằm mơ, trong mơ
có người gọi ta, ta bèn đi theo giọng nói đó”. Lập tức đem sự tình trong mơ
kể lại rõ ràng.
Ngư hoà thượng nói: “Ngươi có nhớ giọng nói gọi ngươi không?”. Lục
Tiệm trầm ngâm nói: “Nghe rất quen tai, giống như, giống như …”. Chợt
nhiên sắc mặt trắng bệch, trợn mắt cứng lưỡi.
Ngư hoà thượng thấy thần sắc của y, hỏi: “Giống của ai?”. Lục Tiệm
khó nhọc nói: “Giống … giống Ninh Bất Không”.
Ngư hoà thượng thì không kinh ngạc, gật đầu nói: “Quả nhiên là ‘Triệu
Nô’ chi thuật, chiếu theo đệ nhất luật của Hắc Thiên Thư, kiếp chủ sống thì
kiếp nô sống, kiếp chủ chết thì kiếp nô chết, do đó kiếp chủ ngộ hiểm, có
thể dùng thần thức kêu gọi kiếp nô đến cứu. Phương pháp này tuy rằng ta
có nghe qua, nhưng chưa từng đích thân nhìn thấy. Lúc này, chắc hẳn là
Ninh Bất Không dùng phương pháp này, gọi ngươi quay về”.