Sư Môn lại kêu hai tiếng, không biết tai sao, Lục Tiệm bèn cảm thấy rùng
mình sởn tóc gáy, loại dị cảm này, hôm ấy khi nghĩ cách cứu viện A Thị
cũng từng xuất hiện.
Lục Tiệm nghĩ ngợi, bỗng nhiên hiểu ra, buột miệng nói: “Đại sư cẩn
thận”. Kêu xong nhảy nhanh về phía sau, đẩy Ngư hoà thượng ngã trên mặt
đất, tiếng nổ vang lên bên tai, nơi hai người đứng lúc trước, khói bụi bắn
lên mù mịt.
“Súng Điểu”. Tâm niệm của Lục Tiệm loé lên, đỡ Ngư hoà thượng,
nhấc chân chạy nhanh. Tiếng súng Điểu phía sau vang lên hết đợt này đến
đợt khác, bỗng nhiên thân thể của Ngư hoà thượng chấn động, biến thành
thập phần nặng nề, nhưng Lục Tiệm không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo chạy
nhanh.
Tai nghe tiếng súng Điểu kia dần dần thưa lại, đằng trước bỗng truyền
lại tiếng nước róc rách, đi vòng qua một khoảnh rừng trúc xanh biếc, chỉ
thấy sông lớn phía trước cuộn chảy, nước trong như dải lụa trắng, ánh mặt
trời dọi sáng mặt nước, toé ra vạn điểm vụn màu vàng.
Lục Tiệm thở dốc một hơi, quay đầu nhìn lại, bất giác thất sắc kinh
ngạc, chỉ thấy chân phải của Ngư hoà thượng bị máu tươi nhuộm đỏ, lỗ đạn
từ trong vết máu lộ rõ ràng. Nên biết Ngư hoà thượng thân mang Đại Kim
Cang Thần Lực, kim cang bất hoại, hôm đó từng dựa vào tấm thân máu thịt
đó, chặn đứng loạt súng Điểu của Kim Xuyên, không ngờ hôm nay lại
không cản được một viên đạn chì. Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa bi thương,
bất giác buột miệng nói: “Đại sư, người làm sao …”.
Ngư hoà thượng không đợi y nói hết, chặn miệng cười nói: “Không sao
cả, hoà thượng sơ ý một chút”.
Chợt nghe Bắc Lạp Sư Môn lại kêu lên một tiếng, dị cảm trong lòng
Lục Tiệm lại xuất hiện, hai tay vội vàng tiếp xúc mặt đất, bỗng nhiên cảm