nhận được: bốn người tám chân, đang dùng cước bộ nhỏ nhẹ rời rạc chạy
lại gần, gần đến nơi, đột nhiên phân thành hai đội, trái phải lướt ra.
Lục Tiệm nhắm mắt lặng lẽ đếm: “Hai người lên cây trúc, một người
trong đất, còn một người …” . Ý nghĩa chưa dứt, một tiếng nước vang lên,
một đạo hắc ảnh từ trong sông nhảy vọt lên, Oa đao trong tay nhằm đầu bổ
thẳng xuống, thì ra trong chớp nhoáng, địch nhân đã vòng đến sau lưng hai
người.
Nhưng hắn nhanh, Lục Tiệm lại càng nhanh, không phải là hướng về
trước, mà là nghênh theo mũi đao đâm ra phía sau, nhẫn giả đó không ngờ
đao chưa bổ xuống, địch nhân trước mắt đã biến mất, tiếp đó lồng ngực bị
đụng mạnh, cổ họng hơi ngọt, chuôi đao trong tay nện mạnh lên vai của
Lục Tiệm.
Lục Tiệm rên thảm một tiếng, hai tay giơ lên, nắm lấy hai tay của nhẫn
giả. Rắc một tiếng, nhẫn giả đó thất thanh kêu thảm, hai ngón tay út bị Lục
Tiệm vặn gẫy, trường đao rời tay, Lục Tiệm một tay đón lấy, nghĩ cũng
không nghĩ, ra sức ném, ném vào ba thước bên phải của Ngư hoà thượng,
ngập vào đất đến tận chuôi. Trong sát na, một dòng suối máu thuận theo
chuôi đao trào ra, chỗ đất đó lay động, bất thình lình toạc ra, một tên đàn
ông bịt mặt nhảy lên, hậu tâm lộ ra một đoạn chuôi đao, hắn xiêu xiêu vẹo
vẹo đi được hai bước, đổ rầm xuống đất, không động đậy nữa.
Lục Tiệm lúc này đã rơi vào trong nước. Lục Tiệm lớn lên ở ven biển,
thường ngày mò tôm bắt cá, công phu bơi lặn một tuần trà cũng là bình
thường, một khi vào nước, liền quấn chặt lấy nhẫn giả kia mà đánh. Nhẫn
giả đó thuỷ tính không phải là cực giỏi, cảm thấy vướng chân vướng tay,
sốt ruột muốn giải quyết đối thủ, bèn vội xuất thủ, muốn lấy binh khí. Lục
Tiệm nhờ vào hai tay, tình cảnh dưới nước hiểu rõ như lòng bàn tay, vừa
cảm thấy được ý đồ của người đó, bèn giành trước mò ra từ hông của y hai
mũi cương tiêu. Người đó vừa mò nhưng bị hẫng, chợt cảm thấy bên hông