đau nhói, hai mũi cương tiêu đã xộc vào người, lập tức nhịn đau, mò truỷ
thủ sau lưng, không ngờ một lần nữa lại bị hẫng, sau lưng lại nhói đau.
Nhất thời, Lục Tiệm nhờ vào nhanh tay, đoán trước tiên cơ, mò loạn
trên toàn thân người đó, phàm mò được truỷ thủ, cương lăng đều đâm lên
người tên nhẫn giả đó. Đợi đến khi đâm lần thứ bảy, tên nhẫn giả đó không
còn động đậy nữa, trợn trừng mắt chìm xuống đáy sông. Hắn đến chết vẫn
không hiểu vì sao binh khí của mình đang yên đang lành, đều lọt vào tay
đối phương.
Lục Tiệm chui ra khỏi mặt nước, chỉ cảm thấy kiệt sức, thấy Ngư hoà
thượng ngồi bên bờ phía đằng xa, đang nhìn vào trong nước, thấy Lục Tiệm
chui lên, mới thở phào một hơi. Lục Tiệm bò lên bờ, lải nhải nói: “Đại.. .
đại sư, còn hai tên trong rừng trúc”.
Ngư hoà thượng than: “Nhẫn giả đều là thích khách, một kích không
trúng, thế tất trốn xa. Ngươi giết chết Nhẫn Nhị và Nhẫn Thập Nhất, những
người khác đã chạy xa rồi”.
Lục Tiệm định thần nhìn lại, chỉ thấy góc áo của thi thể trên mặt đất kia
thêu một chữ “nhị” màu bạc, tưởng rằng là Nhẫn nhị; còn như nhẫn giả
trong nước kia, chắc hẳn là Nhẫn thập nhất. Lục Tiệm nhớ lại ác chiến sinh
tử khi nãy, hai tay bất giác run rẩy, sống mũi bỗng nhiên cay cay, nằm phục
xuống đất khóc lóc.
Ngư hoà thượng biết y liên tiếp giết ba người, lòng hổ thẹn day dứt, bèn
vuốt đầu y, than: “Hảo hài tử, đừng khóc, đám nhẫn giả này, ngươi không
giết y thì y giết ngươi, trong lúc sống chết, vốn dĩ không chú ý được
nhiều”.
Lục Tiệm khóc một trận, mới bình tĩnh, lau nước mắt hỏi: “Đại sư, đám
nhẫn giả này tại sao lại truy sát người?”.