loạn vô cùng. Quân đội người Nguyên cố nhiên hung tàn ác độc, trong
nghĩa quân cũng là xấu tốt lẫn lộn. Ngươi từng gặp Thiên Thần Tông, chắc
hẳn cũng biết y tự thị võ công, không gì không làm; thủ lĩnh nghĩa quân lúc
đó phần lớn cũng như vậy, lòng không có chí lớn, chỉ ham hố dục vọng
riêng, trước sau không ước thúc chặt chẽ binh sĩ. Có câu ‘Sư hành như
hoả’, quân đội nếu không có kỷ luật ước thúc, so với ngọn lửa cháy cả cánh
đồng còn đáng sợ gấp mười lần. Thường thường là quân Nguyên vừa mới
tàn sát thiêu đốt, đám ô hợp nghĩa quân lại xúm xít đến, tự ý cướp bóc. Lão
bá tánh khi đó trải qua những ngày tháng rất khổ, rất khổ”.
Lục Tiệm nhịn không được nói: “Chẳng lẽ không có nghĩa quân tốt
sao?”
Ngư hoà thượng nói: “Nghĩa quân tốt không phải không có. Nhưng
trong loạn thế, thuật pháp gian lận lừa dối còn có tác dụng hơn nhân nghĩa
đạo đức. Nếu không có thực lực hơn người, chỉ dựa vào đức hạnh, thì
không thể sinh tồn được. Đám thủ lĩnh nghĩa quân có nhân có đức, không
chết trong tay quân Nguyên, thì cũng chết trong tay đồng bào, bộ tướng,
thực làm cho người ta đau lòng. Cứ như vậy, qua mấy lần chinh chiến, đồ
thán ngàn vạn sinh linh, chung quy đổi được chút biến chuyển”.
Ngư hoà thượng dừng lại, hỏi: “Lục Tiệm, còn nhớ hòn đảo ở biển đông
trong câu chuyện thứ nhất không?”.
Lục Tiệm nói: “Nhớ”.
Ngư hoà thượng nói: “Dân đại Tống sống sót sau khi Tống bị vong trên
đảo đó, không lúc nào không mưu toan khôi phục Hán thất. Mạt Nguyên
đại loạn, đệ tử trên đảo bèn khởi binh ở đông nam, công phá châu huyện,
cát cứ một phương, nổi danh thì có Trương Sĩ Thành và Phương Quốc
Trân. Nhưng trải qua nhiều đời, hậu duệ của đám dân sống sót này, sớm đã
quên đi ý niệm ban đầu của tiền nhân, một mực tham đồ quyền thế, tự cho
là đúng, không những không nghĩ đến cơ đồ xã tắc, giải thoát dân khỏi