Ngư hoà thượng nói: “Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Nhưng
bởi vì nhiều nguyên nhân, thân thế của người này từ đầu đến cuối vẫn là
một câu đố, cho dù nhiều năm sau đó, y đối với sự việc cũ trước khi đến
trung thổ cũng không mở miệng nhắc đến, thậm chí danh tánh của y, cũng
không có mấy người biết đến. Năm đó hoà thượng trẻ tuổi hiếu sự, nghe sư
phụ nói đến người này, lấy làm ngưỡng mộ, đi khắp nơi sưu tầm thân thế
của y, thậm chí lén vào hoàng cung đại nội, lật xem tư liệu”.
“Lén vào hoàng cung đại nội?”, Lục Tiệm thất thanh nói: “Đại sư thật
can đảm a!”.
Ngư hoà thượng lắc đầu nói: “Hoàng cung đại nội cũng không phải là
long đàm hổ huyệt gì. Nói đến gan dạ, hoà thượng so sánh với người thanh
niên kia thì còn kém xa. Vì điều tra rõ thân thế của y, hoà thượng trước sau
ra vào đại nội bảy lần, chung quy cũng có phát hiện, trong một tấu chương
cũ rách, khi nhắc đến y, gọi là ‘Lương nghịch’, đủ thấy y và vị đại toán gia
kia cùng họ; ngoài ra, lại có một tờ tấu gọi y là ‘Tặc Tư Cầm’, đủ thấy y họ
Lương tên Tư Cầm”.
Lục Tiệm lầm rầm nói: “Lương Tư Cầm sao?”.
Ngư hoà thượng gật đầu nói: “Lại nói vị Tư Cầm tiên sinh quay về trung
thổ, mắt thấy chiến loạn thê thảm, trong lòng như dao cắt, liền động ý định
cứu vớt thiên hạ. Nhưng tính tình của y lạnh nhạt, hoàn toàn không có dã
tâm vương bá, nhìn chung quần hùng phương nam, phần lớn tham lam bạo
ngược, duy chỉ có Thái Tổ bản triều, Hồng Võ đế Chu Nguyên Chương ôm
ấp chí lớn, đối đãi lương thiện với bá tánh, chỉ khổ là địa thế bất lợi, bị
quần hùng Đông Đảo bao vây, đầu đuôi không chăm lo được cho nhau, tình
thế thập phần bất lợi.
“Tư Cầm tiên sinh thấy tình hình như vậy, bèn đầu nhập dưới trướng
Hồng Võ đế, giúp Hồng Võ đế trị quân chỉnh võ, kiến tạo lợi khí công thủ,
liên tiếp đả bại đệ tử Đông Đảo. Quần hùng Đông Đảo cảm thấy bất diệu,