vòng nguy khốn, ngược lại chạy theo dục vọng riệng, tự đánh lẫn nhau, cứ
thế bị quân Nguyên đập tan từng cái một. Cuối cùng, đại thừa tướng
Nguyên triều Thoát Thoát đích thân suất lĩnh trăm vạn đại quân, vây chặt
Trương Sĩ Thành ở Cao Bưu Thành, chuẩn bị một trận bình định tây nam,
triệt để quét sạch nghĩa quân phía nam”.
“Lúc đó sinh tử tuyệt cảnh, cao sĩ trí giả trên biển đông bị bức gạt bỏ
hiềm khích, kết thành một khối. Tất cả đệ tử Đông Đảo, bất luận thân sơ
quý tiện, tới tấp kéo về Cao Bưu. Trận chiến đó, có thể nói là kinh thiên
động địa, nhật nguyệt vô quang. Quân Nguyên người đông thế mạnh, ngoài
thành Cao Bưu gần như bị dẹp yên, trong thành cũng hết sức nguy ngập. Ai
ngờ đệ tử Đông Đảo không chỉ xem nhẹ cái chết, mà còn chế tạo ra nhiều
vũ khí đáng sợ, nhiều lần gây thiệt hại nặng cho quân Nguyên. Song
phương giằng co khổ chiến, được mấy tháng, đại quân Nguyên triều chung
quy bị đánh tan. Thoát Thoát cũng bị miễn chức. Từ đó về sau, triều đình
nhà Nguyên không còn sức tụ tập trọng binh, bị bức phải vứt bỏ đông nam,
lùi lại thủ phía bắc”.
“Giả sử lúc đó, đệ tử Đông Đảo vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, có thể
thừa thắng bắc phạt. Nào ngờ, cường địch mới rút, trong đảo lại bởi vì công
thưởng bất nhất, sinh ra bất đồng. Trong chớp mắt, phương nam lại một lần
nữa chìm vào hỗn chiến, bá tánh lại rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Cũng
tại lúc này, một thanh niên trẻ tuổi, một mình một thuyền, từ hải ngoại quay
về, đặt chân lên vùng đất Giang Nam …”.
Lục Tiệm buột miệng nói: “Là vị đại toán gia kia sao?”.
Ngư hoà thượng cười nói: “Nếu tính niên kỷ, vị đại toán gia kia đã hơn
trăm tuổi, làm sao có thể gọi là thanh niên?”.
Lục Tiệm hơi cảm thấy thẹn thùng, ngượng ngùng nói: “Vậy là hậu
nhân của vị đại toán gia kia?”.