Lục Tiệm cả kinh nói: “Một mình Tư Cầm tiên sinh sao?”.
Ngư hoà thượng nói: “Tư Cầm tiên sinh ở trung thổ không có bằng hữu
thân thích, dẫu cho có bà con họ hàng xa thì cũng ở Đông Đảo. Chỉ là,
Đông Đảo tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cũng không ngờ đến một
việc”.
Lục Tiệm vội nói: “Việc gì?”.
“Đó chính là ‘Chu Lưu Lục Hư Công’!”. Ngư hoà thượng nói: “Môn võ
học này, trên Linh Ngao đảo, lần đầu tiên hoành không xuất thế, làm cho
người của Đông Đảo trở tay không kịp. Võ công tầm thường bất qaú nhờ
vào lưỡi đao quyền cước, nhưng Chu Lưu Lục Hư Công này lại có thể chế
ngự các loại năng lượng lớn trong thiên hạ, thiên địa sơn trạch, phong lôi
thuỷ hoả, không gì không thành lợi khí, có thể nói đã không phải là võ công
của nhân gian. Trận chiến này, Đông Đảo đối với Chu Lưu Lục Hư Công
không có cách nào có thể thi triển, bị Tư Cầm tiên sinh liên tiếp đả bại chín
đại cao thủ, cuối cùng tất cả đều lên công kích, vẫn thất bại thảm hại, Tư
Cầm tiên sinh trên thạch nhai bên bờ đảo rạch đá viết: ‘Hữu bất hài giả ngô
kích chi’. Từ đó về sau, bảy chữ này uy chấn võ lâm, còn Đông Đảo thì lại
ngã gục không gượng dậy được, không còn sức tranh đoạt thiên hạ nữa.
Sau đó Hồng Võ đế không còn địch thủ nữa, lần lượt bình định phía
nam, đồng thời dựa vào thế như chẻ tre, xuất quân bắc phạt, diệt vong
Nguyên triều, khôi phục Đại Hán. Nhưng đến lúc này, giữa Hồng Võ đế và
Tư Cầm tiên sinh lại có sự chia rẽ vô cùng lớn, cuối cùng trở mặt thành
thù”.
Lục Tiệm kinh ngạc nói: “Tư Cầm tiên sinh giúp Hồng Võ đế nhiều như
vậy, giao tình nhất định rất tốt, tại sao lại sinh ra sự chia rẽ chứ?”.
Ngư hoà thượng than: “Đối với đế vương mà nói, giao tình có sâu đậm
thêm nữa, cũng không quan trọng bằng quyền thế. Khi đó, Tư Cầm tiên