- Ninh Bất Không, suốt đời chưa thấy ông làm được gì hay, hôm nay, rốt
cục, xem ra ông cũng được một việc tốt|!
Ninh Bất Không hứ lạnh một tiếng, còn chưa kịp chua chát trả lời, bỗng
một giọng cười lạnh lẽo:
- Nói đúng đấy! Ninh sư đệ, chuyện này ngươi lại làm thật quá giỏi!
Trong một sát na, máu huyết toàn thân Ninh Bất Không như đông cứng
lại, song cước lão ngừng phắt, chôn dính chặt như bị đóng đinh xuống đất.
Sắc mặt Tả Phi Khanh cùng Ninh Ngưng cũng tái mét thê thảm, nơi
đường đàng trước, một bóng nhân ảnh loáng hiện ra, Vạn Quy Tàng hai tay
chắp sau lưng, khoé miệng cười cười, âm trầm.
Ninh Bất Không buông một tiếng cười khan, giọng ràn rạn:
- Không tính được là Thành chủ cũng bất ngờ tìm đến đây!
Vạn Quy Tàng cười cười, nói:
- Ngươi không tính đến nước đó, Vạn mỗ cũng không ngờ luôn, Ninh sư
đệ, ngươi có tin vậy không?
Ninh Bất Không hít vào một hơi thở sâu, lão gắng gượng trấn tĩnh, đáp:
- Thành chủ thần cơ diệu toán, Ninh mỗ trước giờ vẫn kính phục, nhưng
trong chuyện này, ngài nói đã liệu định trước, Ninh mỗ thực sự không sao
tin được!
Vạn Quy Tàng cười khẽ khàng:
- Đúng vậy! Ta biết sớm muộn thể nào ngươi cũng phản, nhưng không
ngờ ngươi lại phản nhanh đến thế! Mà cũng vì ngươi không biết, ngươi đã
giết chết ba đứa đó, cơ thể chúng có chứa 'Chu Lưu lục