THƯƠNG HẢI - Trang 2004

độc ác với người ngoài, với vợ con lại càng độc hơn. Ninh sư đệ, trí óc

ngươi đích thực thông minh, đáng tiếc một điều, ngươi hãy còn tư tâm,
ngươi đem cái hữu tình đó chọi lại cái vô tình, làm sao

ngươi không bại!

Lão thoáng ngừng một chút, rồi tiếp:

- Ngươi muốn ta tha mạng cho lệnh ái? Cũng được, chỉ cần ngươi tự

thiêu huỷ bằng phép Hồng Hoá, ta sẽ cho nó một tia sinh cơ!

Ninh Ngưng vừa hoảng hốt, vừa tức giận, cô buột miệng la lớn:

- Không được!

Ninh Bất Không đã xua tay, trầm giọng hỏi:

- Thế nào là một tia sinh cơ?

Vạn Quy Tàng lạnh lùng đáp:

- Hoặc sống còn hoặc chết đi, toàn tuỳ thuộc vào vận số của nó!

Ninh Bất Không trầm ngâm một lúc lâu, rồi bỗng lão ngẩng đầu cười

vang. Vạn Quy Tàng không nói lời nào, cười nửa miệng, nhìn nhìn vào lão.
Ninh Bất Không bỗng giương cao cây gậy trúc, cao

giọng hỏi:

- Vạn Thành chủ, ngài có biết, trong trận chiến tại Lạc Nhạn hạp năm

đó, tại sao tôi bị thua vào tay Trầm Chu Hư không?

Vạn Quy Tàng cười đáp:

- Cái này thì ta biết, ngươi hay tin Trầm Chu Hư đã đến Lạc Nhạn hạp,

nhưng bất kể sự phản đối của các huynh đệ, ngươi nhất quyết trở về doanh