THƯƠNG HẢI - Trang 2006

lửa Hồng Chi hoả cháy từ trong ra ngoài, ban đầu là xương cốt, rồi đến

máu huyết, cuối cùng là da thịt, ngọn lửa thiêu đốt do đó làm người tự thiêu
phải chịu đau đớn khôn xiết.

Thân thể Ninh Bất Không bùng cháy, nó teo lại dần, ban sơ cháy rực tựa

một thân cây lớn, dần dà càng lúc càng tóp lại, cuối cùng, co rút bằng cỡ
một chung nhỏ, đến khi cháy trọn, lửa tắt, tro tàn bị một

trận gió núi thổi bay tan tác đầy trời, một lúc sau sạch bong, chẳng còn

dấu vết.

Nhìn tro tàn bay tan tác, mắt Ninh Ngưng vụt tối sầm lại, uất khí dâng

mạnh lên cổ họng, cô bất tỉnh nhân sự.

Đoàn Lục Tiệm năm người co giò chạy một lúc, không thấy Tả Phi

Khanh và Ninh Ngưng đến, trong lòng họ lo âu, Lục Tiệm nói:

- Cốc Chẩn, nhờ ngươi trông coi giùm A Tình, để ta trở lại xem sao!

Tiên Bích góp thêm:

- Ta cũng đi nữa!

Mặt Diêu Tình tối sầm, nhưng cô không nói gì. Cốc Chẩn đã xua tay,

bảo:

- Không được đâu!

Lục Tiệm hỏi:

- Sao không được? Rủi có chuyện bất trắc gì xảy đến bọn họ?

Sắc mặt nghiêm trọng, Cốc Chẩn đáp: