THƯƠNG HẢI - Trang 2008

- Vạn Quy Tàng vô tình vô nghĩa, coi mạng người như rơm rác, lão

quyết chẳng trở lại đấy cứu người của lão đâu!

Cốc Chẩn đáp:

- Thật thế! Muốn thắng lão đầu tử, chỉ có cách dùng phương pháp của

lão, cứ trù trừ lòng non dạ yếu, thà nhận thua quách cho rồi!

Bốn người kia nghe gã nói thế, bỗng bất giác trầm tư. Cốc Chẩn dòm

dòm cả bốn, cười gượng:

- Ta tịnh chẳng phải thứ vô tình vô nghĩa, chỉ vì đã đem đặt Đông Đảo

vào lần cá cược này, Tiên Bích cô nương cùng Ngu huynh đặt cược Tây
Thành, đến cả Lục Tiệm cũng đã đem sinh mạng của đại mỹ

nhân đặt vào. Nặng nhẹ hai bên, mình phải xem xét cho kỹ, nếu như

mọi người quyết định trở lui, đệ cũng lập tức làm y theo.

Nghe gã nói, bốn người dõi mắt trông nhau, rồi chẳng nhẫn nhịn được,

Ngu Chiếu nói:

- Vụ cá cược này thật đã làm người ta tiến thối lưỡng nan, được rồi, bọn

chúng ta, phép dùng binh quý ở thần tốc, mau mau đột phá sào huyệt của
lão.

Lục Tiệm cũng bùi ngùi:

- Giờ chỉ còn trông vào hanh vận tốt đẹp thôi!

Tiên Bích buông tiếng thở dài não nuột, Cốc Chẩn lại lớn tiếng bảo:

- Các bạn nhớ cho, đi chuyến này, ngay khi Cốc Chẩn ta vùi thây tại

chỗ, các bạn cũng không được phép tháo lui!