THƯƠNG HẢI - Trang 2010

Gã nhắm vào mấy chỗ đất cứng, phi thân đấp xuống, rồi tiến dần, cả

bọn lần lượt theo sau.

Đi chẳng bao lâu, mặt bùn xao động, bắn bùn tung toé, hai đạo hắc ảnh

bay vụt lên, cuốn theo bùn nước khắp cả.

Cốc Chẩn lắc mình né tránh, gã phi thân nhắm một chỗ khô ráo, chẳng

dè, chân chưa chạm đất, mặt bùn lầy bỗng thụt sâu xuống.

Cốc Chẩn vội vàng tung mình định nhảy lên, bất ngờ bốn phía quanh

đấy vụt trũng sâu xuống, không một chỗ khả dĩ đáp chân, ngoái trông lại,
bốn người kia cũng đang lạc vào hiểm cảnh y hệt gã.

Tâm niệm xoay chuyển, Cốc Chẩn co rút người, phóng sâu xuống bùn.

Vừa xuống đến dưới, Cốc Chẩn cảm giác bị áp lực tứ phía đè vào, hít

thở khó khăn, cùng lúc đó, Trạch kình nội thể gã đã tự động bùng lên, vẹt
bùn ra xa.

Ngay khi đó, chung quanh vùng bùn bỗng nghe dao động, thầm đoán có

địch nhân tiếp cận, Cốc Chẩn né mình, vừa may tránh thoát hai lưỡi truỷ
thủ đâm trượt sang một bên. Song chưởng Cốc Chẩn chập lại, một luồng
Điện kình phóng xuyên vùng bùn đẫm nước, nước dẫn điện tốt, hai tên cao
thủ Trạch bộ đột ngột bị điện giật, khí tức toán loạn, cả hai song song ngoi
đầu khỏi mặt bùn để lấy hơi.

Chúng đâu ngờ, Lục Tiệm đã canh chừng sẵn đàng sau, hai tên vừa ló

mặt, Lục Tiệm nhào ngay tới, mỗi tay gã cặp cổ một đứa, tiện thể điểm
huyệt, ném chúng lên chỗ khô ráo.

Chẳng mấy chốc, đã có sáu bẩy đệ tử Trạch bộ bị Cốc Chẩn bức bách

trồi lên bề mặt. Cốc Chẩn vừa tính ngoi lên, bỗng cảm giác có địch nhân
tiếp cận, gã đang tính né tránh, người mới tới đã tóm một cánh tay gã, giữ
riệt lấy.