THƯƠNG HẢI - Trang 2012

đã bị Cốc Chẩn qùai tay chụp cứng vào eo ếch của hắn.

Sa Thiên Hoàn chẳng vùng ra được, mà cũng không thể lặn xuống được,

hắn tìm kế đào tẩu, bèn cựa mình lôi đối thủ theo hắn trồi mạnh lên trên
mặt đầm lầy.

Lục Tiệm đang rình sẵn bên trên, nhìn bùn sủi sục, mà không thấy Cốc

Chẩn lộ diện, trong lòng gã còn đang hốt hoảng, vụt thấy một vật gì giống
cá mà chẳng phải cá, lớp da loang loáng hiện ra trên mặt bùn, Lục Tiệm
cũng chẳng cần biết đấy là người hay là quái vật, mắt nhìn không phải Cốc
Chẩn, gã tiện tay tống ra một quyền.

Sa Thiên Hoàn vừa thoát đại nạn, đã lãnh đúng một đòn nặng, lập tức

hai mắt trắng dã, hắn ngất xỉu tại trận. Dựa vào dư lực của hắn, Cốc Chẩn
trồi ra, ôm Sa Thiên Hoàn nhảy lên, đáp vào một chỗ khô ráo, miệng quát
lớn:

- Đệ tử Trạch bộ nghe cho rõ đây! Sa Thiên Hoàn đã bị ta bắt, các ngươi

còn chống cự, chẳng phải là việc làm vô ý trhức lắm sao?

Số đệ tử kia của Trạch bộ vốn chẳng mấy phục Sa Thiên Hoàn, họ phải

phòng thủ nơi này, do võ lực Vạn Quy Tàng cưỡng bức, khi nghe câu đó,
họ vui mừng đứng tránh sang một bên, không gây náo loạn nữa, đưa mắt
nhìn đoàn Cốc Chẩn nối đuôi nhau đi sang bờ bên kia.

Vón tính ưa chuộng sạch sẽ, Cốc Chẩn một thân dính đầy bùn sình hôi

hám, mặt mày lem luốc khó trông rõ hình dạng, gã quá bực tức, lên đến bờ,
gã co cẳng đá túi bụi vào Sa Thiên Hoàn một trận, khiến lão già dịch đó sợ
vãi ra quần, luôn miệng cầu xin tha mạng.

Tiên Bích khinh bỉ nói:

- Tên cẩu trệ này cậy thế người khác, cáo mượn oai hùm, mình giết nó

chỉ tổ giây bùn đầy tay, như đệ dang dính bùn sình đầy thân thể vậy!