THƯƠNG HẢI - Trang 2011

Cốc Chẩn đâu dè địch nhân lanh lẹn đến thế, hơn hẳn đám cao thủ trước

đó, như điện xẹt trong óc, gã tự nhủ "Là Sa Thiên Hoàn đến rồi đây!"

Tâm niệm máy động, gã dự định vung tay kia phản kích, chẳng ngờ Sa

Thiên Hoàn xuất thủ cực nhanh, đã chụp lấy cánh tay đó, đồng thời vận
dụng một cỗ đại lực, dìm toàn thân Cốc Chẩn sâu xuống mé dưới.

Vốn là cao thủ số một của Trạch bộ, Sa Thiên Hoàn từng luyện công

biết bao năm ròng trong đầm lầy, mà hoả hầu "Chu Lưu Lục Hư công" của
Cốc Chẩn còn thấp, trong vũng bùn đó, gã không đủ sức đề kháng, cảm
giác Sa Thiên Hoàn từa tựa một con rắn khổng lồ, rịt gã mỗi lúc một chặt
hơn, chưa kể tên giặc già đó mình bận một tấm áo da quái dị, trơn tuồn tuột
như da cá mập.

Điện kình Cốc Chẩn phát ra, đều bị tấm áo đó ngăn chặn, do dó gã càng

lúc càng bị Sa Thiên Hoàn lôi xuống sâu hơn, áp lực tứ phía đè nén, làm
khí huyết đình trệ, gã không sao vận sức được.

Đang lúc nguy kịch, nội thể Cốc Chẩn bỗng trào lên một cỗ "Thiên

kình" dũng mãnh, khi bốc lên đến đỉnh đầu, nó làm tóc tai gã bung cứng
thẳng ra, đâm loạn xạ về đàng sau.

Sa Thiên Hoàn trước giờ giấu mình đàng sau Cốc Chẩn, không dám trực

diện đương đầu gã, hắn đâu ngờ trong cơn nguy khốn, bát kình của Cốc
Chẩn đã cứu chủ, tóc tai trên đầu cũng có thể đả thương địch thủ, mà tấm
áo da trân quý của hắn có tác dụng ngăn chặn điện, nước không xuyên qua
được, chỉ trổ có một lỗ hổng nhỏ trên mặt làm lỗ thông hơi, để hắn tiếp hơi
ngang mặt nước bùn.

Ai ngờ tấu xảo lạ lùng, một vài sợi tóc dài của Cốc Chẩn chọc thẳng vào

lỗ đó, làm hắn ngứa mũi.

Sa Thiên Hoàn cảm giác lỗ mũi ngứa ngáy, công phu nín thở của hắn do

đó bị phá, làm hắn vội vàng buông Cốc Chẩn, tìm cách vọt lên, chẳng ngờ