Nghe câu nói, mọi người trong lòng bừng bừng tráng khí, nhìn lại đoạn
đường đã đi, Diêu Tình cảm giác thương tâm trong lòng, cô lẩm nhẩm:
Đi được nửa ngày trời, quanh co đường núi lên cao dần, bỗng ngửi thấy
một mùi bùn khăm khẳm bốc từ chỗ trũng xuống của hẻm núi, Tiên Bích
nói:
- Cả nhà hãy cẩn thận, đến "Vạn Tử trạch" (đầm lầy Vạn Tử) rồi?
Tiếng nói chưa dứt, phía trước bỗng rộng mở, hiện ra một vùng đầm lầy
hoang vu, mầu đen nhánh của bùn tương phản những chỗ trăng trắng chưa
phân huỷ, hắc bạch đối chọi loang loáng.
Bên kia đầm, sừng sựng một toà núi cao ngất trời, thấp thoáng trong vân
vụ đỉnh núi là lầu các nguy nga, cao cao vạn trượng, phô bày ngàn vạn
những mái cùng hiên, xem ra không phải thuộc thế gian này, mà do kiến tạo
từ thiên đình mang xuống!
- Cốc lão đệ - Ngu Chiếu chỉ vào lầu các chon von ấy - qua khỏi đầm
lầy là đến Đế Chi Hạ Đô đấy!
Cốc Chẩn cười cười, đáp:
- Chỉ sợ không dễ vượt qua đầm lầy này!
Tiên Bích bảo:
- Giá mà có Phi Khanh ở đây, thì quá tốt, bằng vào thần thông "Bạch
Phát tam thiên vũ" của y, từ trên cao đánh xuống, nhất định sẽ khiến Sa
Thiên Hoàn vô phương cục cựa!
Cốc Chẩn khẽ chau mày, bỗng gã vui vẻ nói:
- Thôi cũng được, để đệ đi thử xem sao!