THƯƠNG HẢI - Trang 2007

- Huynh thử nghĩ mà xem, bằng vào công lực của Ninh, Tả hai người

đó, trên đời này, ai là kẻ chế ngự được họ?

Lục Tiệm một thoáng do dự, rồi ngập ngừng nói:

- Chỉ sợ mỗi mình Vạn Quy Tàng.

Cốc Chẩn bảo: nếu

- Bọn họ nếu vô sự, ắt là sẽ theo kịp mình, còn nếu họ đã chưa thể đến

kịp, ắt hẳn vì đã gặp chuyện lớn quẫn bách họ, hoặc đã đụng độ lão đầu tử
rồi, hai người các vị quày trở lại, chẳng bị tự lão đầu tử xuống tay động thủ,
thì cũng bị vây khổn trong thạch trận Sơn bộ! Để xảy ra chuyện đó, tất cả
những khó nhọc gì mình đã làm trước đây há chẳng bị sổ toẹt cả hay sao? ,

Tiên Bích bực tức gắt lại:

- Đệ sao nói vậy, chúng mình không lẽ đứng khoanh tay nhìn à?

Lục Tiệm thêm vào:

- Đúng thế!

Ngu Chiếu cũng nói:

- Tên họ Tả dù khó thương, nhưng hành vi lại không tồi tệ, mình bỏ mặc

hắn không giúp tay vào, đó chẳng quá bất nghĩa hay sao?

Diêu Tình cũng góp vào:

- Cả hai đều không tốt đẹp gì, nhưng dù lão bất nhân đi nữa, mình tuyệt

không thể bất nghĩa.

Cả bốn người sựng sờ, Tiên Bích ngập ngừng bảo: