Lục Tiệm trỏ mũi kiếm xuống hồ:
- Ngươi đưa mắt nhìn xuống đó đi!
Quét tia mắt thoáng qua, Cừu Thạch cười nhạt, hỏi:
- Có gì mà nhìn! Tinh là nước không hà!
Mỉm nụ cười mỉa, Lục Tiệm bảo:
- Ngươi nhìn mà không thấy, ta lại thấy hết Dưới đáy nước, hiện có hai
vạn con mắt đang chiếu vào ngươi kìa!
Ruột gan Cừu Thạch giật thót một cái, hắn bực tức nạt:
- Xú tiểu tử, ngươi giở ranh ma ra làm gì đây?
Lục Tiệm khẽ thở nhẹ ra, sắc mặt thoáng một chút thay đổi, trong một
sát na, những nét phàm tục mất hết, tướng quý nhà Phật hiện ra ngập tràn,
mắt, mi không chớp, mà vẻ oai nghiêm hiện đầy đủ.
Ánh mắt Cừu Thạch vừa chạm phải, ruột gan hắn nhộn nhạo, bất giác
khí thế hắn giảm sút mấy phần, hắn lập tức than thầm "Không xong!", rồi
tự nhủ "Tiểu tử này chẳng dùng Đại Kim Cương thần lực, mà vẫn có thần
uy của Kim Cương, mình mà còn nhìn vào mặt hắn, thể nào cũng bị hắn thu
mất hết khí thế, chưa chiến mà đã bại trước rồi!"
Vừa lập tâm vậy, Cừu Thạch thét to một tiếng, tách rời đôi tay, mười
ngón thọc vào hai thác nước hai bên, lúc hắn rụt về, từ mười đầu ngón tay,
xuất phát mười đạo Thuỷ kiếm, mỏng, sắc, sáng loe loé, hắn vung hai tay
lên, kích vào thân mình Lục Tiệm.
Lục Tiệm đứng yên, ngưng trọng như một toà núi, chờ khi mười đạo
Thuỷ kiếm vào sát thân người, trường kiếm khoa một nhát, từ chậm rãi biến
thành cực nhanh, trong không gian vạch ra một vòng, mười đạo Thuỷ kiếm