vừa chạm vào kiếm phong, đã bị hút dính vào lưỡi kiếm. rồi tất cả bị gạt rũ
cong vòng xuống.
Nhìn thấy thế, Cừu Thạch giật mình, hắn không hiểu chuyện gì đang
xảy ra, bỗng thấy cái vòng kiếm của Lục Tiệm chưa vẽ hết trớn, bỗng lưỡi
kiếm quặt xuống, đâm thẳng vào hắn.
Cừu Thạch hết sức kinh hoàng, hắn nhảy lẹ về sau, sắc mặt đầy vẻ ngơ
ngác. Đôi mắt Diêu Tình lại sáng rực, cô hô to:
- Cử Bổng Đả Ngưu.
Chiêu kiêm đó của Lục Tiệm, không hơn không kém, đích thị chiêu
thức "Xạ Đẩu Ngưu" khởi đầu của "Đoạn Thủy Kiếm Pháp". Bốn chữ cái
tên mà Diêu Tình vừa hô lên, chính do hai người đặt ra lúc cô truyền thụ
kiếm pháp ấy cho gã. Lục Tiệm trong tim bỗng rộ lên, một chớp mắt,
những hình ảnh lúc hai người gặp nhau bên bờ biển, lúc cùng luyện kiếm
trong rừng, mỗi mỗi như nước chảy lưu chuyển qua trong đầu gã, đem cảm
giác êm dịu thấm nhuần khắp toàn thân, gã lập tức cười cười, hỏi:
- Cừu lão quỷ, hãy xem thêm chiêu "Ma Cô Đại Thụ" này của ta!
Thân hình gã rún xuống, rồi bung nhảy lên cao.
Nhát kiếm đó trông qua rõ ràng thật tầm thường, mà Cừu Thạch có cảm
tưởng kiếm thế như sóng cả trào đến, hắn không cách nào đỡ gạt được,
không sao phản công được, đành nhảy lùi nhanh ra sau, quát hỏi:
- Kiếm pháp của ngươi chẳng phải "Đoạn Thủy Kiếm Pháp"... mà là...
là...
Rồi hắn đứt tiếng, không nói tiếp được!
Lục Tiệm triệt kiếm, tủm tỉm hỏi: