Tiên Bích, Ngu Chiếu đều không hiểu nổi, chỉ mình Cốc Chẩn loáng
thoáng thấy một chút đạo lý, cho rằng tuy Lục Tiệm đã không trực tiếp
dùng đôi tay, gã đã trổ "Thiên Kiếp Ngự Binh pháp", có điều pháp môn này
đã tăng tiến trheo vũ công của gã, đạt mức lô hỏa thuần thanh, không
những chế ngự được binh khí, mà lại còn có thể chế ngự thuỷ hoả, ngoài ra,
trong lộ kiếm pháp của gã ẩn chứa một cái gì đó mà Cốc Chẩn không minh
bạch. Tuy biết rõ gốc nguồn Lục Tiệm, Cốc Chẩn cũng không sao nhận
thức được nó là gì.
Bên trên cầu, hai người giao chiến mỗi lúc một nhanh, thân thủ Cừu
Thạch như quỷ mị, mười đạo thuỷ chỉ vạch ngang chém dọc liền lạc như
nước chảy, biến hoá bất định, những khi chúng chạm vào lưỡi nhuyễn
kiếm, phát tiếng ong óng rợn người, nghe mà rùng mình. Và Lục Tiệm sử
mỗi chiêu, mỗi thức đều rõ ràng, dẫu tốc độ cực nhanh, chương pháp tịnh
không loạn, lúc vào đầu trận đấu, chiêu thức nào gã xuất ra đều được Diêu
Tình gọi đúng danh tự, đến khi trận đấu hai bên nhanh dần lên, Diêu Tình
còn chưa kịp hô, gọi tên thì Lục Tiệm đã sử qua sáu, bảy kiếm chiêu khác
mất rồi. Có điều, môn "Đoạn Thủy Kiếm Pháp" này gã chưa học được toàn
bộ, xuất thủ được độ hai mươi chiêu xong, gã bất đắc dĩ phải trổ trở lại lần
nữa cũng số chiêu thức ấy.
Cừu Thạch cũng đã kịp thấy Lục Tiệm không ngớt sử đi sử lại số kiếm
thức ấy, vỏn vẹn lặp đi lặp lại bấy nhiêu chiêu, thế nhưng, dẫu hắn biết
trước mà đón đầu phản công, thẩy thảy đều bị Lục Tiệm phản đòn, uy lực
tuyệt không mảy may giảm sút, cho dù Cừu Thạch có nhìn trước được sơ
hở của chiêu thức sắp tới mà thiên biến vạn hoá đón đâu, cũng không sao
chiếm được một chút lợi thế nào. Kiếm pháp của Lục Tiệm hiển nhiên tàng
chứa một cỗ thanh thế lăng lệ lạ lùng, gã không những không lùi tránh làn
nước, mà mỗi mỗi đều vung gươm phản kích, toàn làm cho Cừu Thạch tay
vung cập rập, chân bước toán loạn, không sao đối phó.