- Chẳng phải "Đoạn Thủy Kiếm Pháp", thì là cái gì?
Cừu Thạch cứng lưỡi, hai chiêu thức đó, bất kể là vận kình, xuất kiếm,
biến hoá trong chiêu thức, nhất định một hai là "Đoạn Thủy Kiếm Pháp",
nhưng không hiểu tại sao, một khi phóng ra, so với thứ "Đoạn Thủy Kiếm
Pháp" mà hắn biết, uy lực xem ra mạnh hơn gấp mười lần, giá có ẩn chứa
nội lực thì đã chẳng phải bàn, nhưng lúc tự thân Cừu Thạch đụng phải, hắn
thấy rõ nó lại không hề có một chút gì là Lục Tiệm đã phổ "Đại Kim
Cương thần lực" vào đấy, sự việc như thế, thật hết sức quái lạ.
Xoay chuyển ý nghĩ đôi ba lần, Cừu Thạch định thần, định nhãn, trầm
giọng thét một tiếng, ngự vào Thủy kiếm, đưa "Thiên Thủy Thập Phương
kiếm" toàn lực thi triển, mười ngọn kiếm khi vô hình tạo từ Thuỷ kình
trong nội thể biến hoá ra, lúc quét lúc đập, khi thì thẳng băng, khi thì cong
vòng gẫy khúc, quét mù trời mù đất, tận dụng mọi khả năng công kích.
Lục Tiệm vẫn chẳng hoang mang, chẳng loạn, lại xuất ra chiêu "Bạch
Mã Phiên Sơn", nửa đẩy nưả chặn, nhẹ nhàng xảo diệu gạt các đạo kiếm
khí sang một bên, rồi lại sử chiêu "Mã Mao Điểu Vũ", khắp trời, chỗ nào
Thuỷ kiếm đụng vào lưỡi gươm của gã, đều bị bẻ ngược trở về, phản kích
vào Cừu Thạch.
Càng đấu, Cừu Thạch càng kinh hãi, hắn cảm tưởng đang lạc lõng giữa
mênh mông biển cả, không nhìn rõ đầu đuôi, hắn chỉ còn cách tận sức ngự
Thuỷ kiếm, đối phó các kiếm thế quỷ di đó.
Không riêng gì Cừu Thạch kinh hoàng, mọi người bên dưới cầu cũng
không khỏi há hốc mồm miệng ra nhìn, từ khi "Chu Lưu Lục hư công" xuất
thế, bát bộ thần thông dùng ngự vật để tấn công, tất cả các thứ đao kiếm
tầm thường trên thế gian này vô phương cự địch, chẳng dè Lục Tiệm chỉ
với một thanh nhuyễn kiếm thi triển một thứ kiếm pháp thuộc hạng nhị lưu
mà đã đánh cho Cừu Thạch liên tiếp thối lui.