Nhìn Lục Tiệm chiến đấu, tim Diêu Tình đập thình thình, khắp người cô
nóng hừng hực, nỗi kinh ngạc vui mừng làm cô quên hẳn mọi đau đớn cơ
thể. Cô không tưởng nổi kiếm pháp gia truyền nhà mình trong tay Lục
Tiệm lại hiển lộ thần oai dường ấy, ngay cả nếu Diêu Giang Hàn còn tại
thế, so với Lục Tiệm, sẽ tựa như một vực một trời, thân phụ cô đừng nói
đến bắt kịp gã, nội cái giữa hai người kiếm chiêu tuy mường tượng giống
nhau, phần kiếm ý lại là một cách biệt quá lớn.
"Kiếm ý", hai chữ đó dù thoáng qua trong óc, nhưng Diêu Tình chợt
hiểu, co buột miệng kêu lên:
- À... Thì ra là vậy! Ta biết tại sao rồi!
Cũng đang mang mối nghi ngờ trong lòng, nghe cô la lớn, Cốc Chẩn
quay lại hỏi:
- Đại mỹ nhân, cô biết cái gì thế?
Diêu Tình cười tủm tỉm:
- Ta biết nguồn gốc chân chính của cái kiếm pháp Lục Tiệm đang sử
dụng! Ngươi có muốn nghe ta nói ra không?
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Nói đi... Cô nói ra đi.
Tiên Bích, Ngu Chiếu nghe thấy, đều cùng lần lượt ngước mắt nhìn cô.
Diêu Tình cười, đáp:
- Ngươi còn nhớ đôi liễn trên chỗ Phong Huyệt chứ?
Sắc mặt Cốc Chẩn thoáng thay đổi, gã hỏi: