THƯƠNG HẢI - Trang 2022

hết tâm trí vào tìm lời giải của tám ẩn ngữ đó. Mà ngày đó, Cốc Chẩn giải
trọn, toàn trông vào sự trợ giúp cuả toàn thể. Tự phụ mình là người trí lực
tài giỏi, Vạn Quy Tàng vốn muốn một mình lão tranh đua cùng tổ sư
Lương Tư Cầm, không thèm nhờ cậy sức tha nhân, chưa kể dẫu lão có
muốn, bọn đồng đảng của lão không ai có năng lực ngang cỡ Mạc Ất, thành
thử mấy bữa rày, thuỷ chung lão vẫn chưa mò ra được điểm cốt cán, giờ lão
nghe câu nói của Cốc Chẩn, cũng vừa có phần ngượng ngùng, vừa có phần
tức giận, lão bỗng lạnh lùng nói:

- Cái đó thì việc quái gì? Lão phu nghiền ngẫm đã lâu, sớm muộn gì

cũng truy ra thôi!

Cốc Chẩn hỏi:

- Thế nếu chừng một năm nữa, mà vẫn chưa truy ra được?

Vạn Quy Tàng đáp:

- Không có chuyện đó!

Cốc Chẩn cười xòa, bảo:

- Lão cứ từ từ mà suy ngẫm thêm, ta lại không thể đợi lâu vậy được.

Bữa nay, bè lũ tay chân móng vuốt của lão tan tác hết cả, lão độc một thân
mình, bên ta đông người, lão đường đường làm Thành chủ, không thể nào
ngày đêm đứng trấn giữ cây cầu này! Cho dù lão trấn giữ được cầu, cũng
không thể ngăn cản người ta xâm nhập vào đấy, chỉ việc vượt núi mà lên,
lúc đó, bị người ta lấy mất vật ấy rồi, lão đừng có mà tiếc tiếc, nuối nuối!

Vạn Quy Tàng lập tức hỏi ngay:

- Vật gì vậy?

Cốc Chẩn đáp: