- Chính là vật đó đó!
Thấy gã giữ mồm giữ miệng không nói ra vật gì, Vạn Quy Tàng hừ lạnh
một tiếng, bảo:
- Ngươi hãy khoan khoái chí! Ta đây cũng có cách riêng, chỉ tạm thời
chưa nói ra!
Cốc Chẩn cười nụ, bảo:
- Ta cũng biết cái cách của lão là gì rồi, tạm thời cũng chưa vạch trần ra!
- Hay lắm đấy! - Vạn Quy Tàng hỏi - Ngươi biết cách đó là gì, ta muốn
nghe thử xem xem nó ra sao?
Câu nói của lão là thế, Cốc Chẩn chẳng thể không nói, gã đành cười
cười, đáp:
- Cách của lão, chẳng qua lề lối đã dùng bắt giữ hai người Ninh, Tả đó,
đem cùng cách áp dụng trên bọn ta, cho đến khi nào lão giải được bí ngữ,
mới thôi sử dụng!
Vạn Quy Tàng hứ một tiếng, không trả lời!
Cốc Chẩn biết rõ Vạn Quy Tàng thường tự phụ có tâm ý khó đoán như
mưa nắng bất chợt, bình sinh lão tối ghét kẻ nào nhìn được tâm tư cuả lão.
Cốc Chẩn đem huỵch toẹt nói trắng ra, là đã phạm vào đại kỵ lão ta, nhưng
lúc này, không còn biện pháp nào khác, gã duy nhất trước tiên vạch trần âm
mưu của lão, khiến cho lão dù có được trên chân, cũng sẽ chẳng thấy thoải
mái gì. Do đó Cốc Chẩn thẳng thừng bảo:
- Lão đầu tử, miệng nói đấu trí, mà lão chỉ toàn dùng võ lực áp đảo
chúng ta, lão có thắng đi nữa, thắng lợi đó chẳng ai khâm phục hết. Người
ở đời, hễ bất tín thì chẳng ra mẽ gì, lời lão thốt ra không còn được tín