chuyện thương thảo mua bán sẽ tiêu tan! Vụ cò kè mà cả này, nếu chẳng
làm cho Vạn Quy Tàng cảm giác " thủ tín" sẽ lợi thế nhiều hơn, mọi
chuyện coi như mất sạch. Ý niệm nẩy nở linh họat, nhanh chóng, Cốc Chẩn
đưa mắt ngó hai người đang bị treo ngang sườn núi, gã vụt nghiến răng, rồi
hì hì, nói:
- Như thế này này, lão đầu tử, ta sẽ bảo cho lão biết đầu mối tìm ở đâu,
bù lại, lão sẽ phóng thích Ninh cô nương cùng Phong Quân hầu, lão tính
sao?
Vạn Quy Tàng ha hả cười, đáp:
- Cái đó là tự ngươi đưa ra, lão phu không hề cưỡng bức ngươi, vậy là
không có chuyện thất tín, hai bên hoàn toàn vẫn đấu trí!
Nghe lão nói, Cốc Chẩn thở ra một hơi dài, mắng thầm trong bụng "đồ
lão già vô lại" mười lần, nhưng miệng gã lại cười hi hi:
- Đúng thế, là ta tự nói ra, lão đầu tử ngươi bất quá chỉ là chấp thuận
món quà của ta thôi.
Vạn Quy Tàng bảo:
- Cái bản mặt ngươi cười cười kiểu đó, trong lòng nhất định đang mắng
chửi ta!
Cốc Chẩn đáp:
- Không dám... Không dám!
Vạn Quy Tàng lạnh lùng nói:
- Được rồi! Ta sẽ gặp ngươi tại Trịch Chẩm đường.
Cốc Chẩn đáp: