THƯƠNG HẢI - Trang 2027

Theo tính khí Ngu Chiếu, dĩ nhiên là một chưởng đập chết quách, còn

chưa kịp khai khẩu, bỗng nghe Lục Tiệm bảo

- Tha phứt cho rồi!

Nói xong, đưa tay vẫy vẫy về phía xa xa,

- Hai ngươi mau bước ra đây!

Tiếng gọi chưa dứt, từ sau vách đá hiện ra hai người, đích thị Thử Đại

Thánh cùng Xích Anh Tử, cả hai co ro cúm rúm, thần sắc hết sức đáng
thương, họ vụt chạy ào tới, quỳ thụp nơi chân Lục Tiệm, dập đầu bình bình
liên hồi.

Lục Tiệm thở dài sườn sượt, đỡ họ đứng lên, bảo:

- Sa Thiên Hoàn, ngươi hành sự tán tận, chính ra không thể tha mạng

ngươi, chỉ là, ngươi chết đi, kiếp nô cũng sẽ chết theo, khiến người ta thấy
bất nhẫn vô cùng! Ngươi hãy nhớ cho kỹ, bữa nay, ngươi còn giữ được tính
mạng, đều là nhờ vào hai người này. Mai sau mà còn hành ác nữa, ta sẽ
không dung tha!

Không ngờ nhờ hai kiếp nô mà giữ được tính mạng, Sa Thiên Hoàn vừa

mừng quýnh, lại vừa ngượng ngùng, hắn im lặng giây lát, rồi đứng lên, cất
tiếng cảm ơn, chào từ biệt mấy câu, lò dò theo hai kiếp nô xuống núi đi
mất.

Ba người đi xa rồi, Tiên Bích nhìn Cốc Chẩn, giọng oán trách:

- Sao đệ lại bảo Vạn Quy Tàng đến chờ nơi miếu Oanh Oanh, làm thế

chả phải tự mình lật tẩy cho lão xem ư?

Cốc Chẩn vui vẻ đáp: