- Cái đó gọi là lấy thực làm hư, Vạn Quy Tàng mắc bệnh đa nghi trầm
trọng, mình càng nói ra sát sự thực chừng nào, lão càng sinh nghi chừng
nấy. Nhược bằng đệ nói hoang đường, mục quang lão đầu tử thật lợi hại, sẽ
không thể lừa dối được lão!
Tiên Bích nửa tín nửa ngờ, lại hỏi:
- Đệ bộ thực tình đem đầu mối thứ hai ra nói cho Vạn Quy Tàng hả?
Cốc Chẩn đáp:
- Cai lão già vô lại đó thay tâm đổi tính nhiều lắm rồi, nếu không
nhượng bộ lão, sợ tình hình sẽ trở thành tệ hại hơn!
Diêu Tình bảo:
- Lão ta một tên già vô lại, ngươi cũng là một tiểu vô lại, với cái bản
chất vô lại của ngươi, quyết chẳng thể nào bó tay mặc người muốn chơi
mình thế nào thì chơi!
Cặp mắt cô loa loá dòm vào Cốc Chẩn, đầy nét giễu cợt, nhưng Cốc
Chẩn cười cười đáp:
- Kệ... chưa biết tương lai người ta chơi mình ra sao, hãy tắm một cái
trước đã!
Nói xong, gã bước lên cầu, ra vẻ cởi bỏ y phục.
Diêu Tình hoảng hốt đưa tay bịt mắt, hét ầm lên:
- Hạ lưu!
Tiên Bích cũng đỏ ửng mặt mày, né mình tránh đi.