- Lão đầu tử, Tử Vi nghi coi như thuộc về lão, bọn ta không tranh giành
nó nữa!
Mật thất lặng yên một chút, Vạn Quy Tàng chậm chạp thủ thế, nhạt
giọng bảo:
- Ngươi có muốn tranh giành cũng chẳng được!
Rồi khinh thị, lão liếc qua Lục Tiệm, cười, hỏi:
- Tiểu tử, mùi vị quyền đó ra sao? Hải Đạo của ngươi là vậy sao? Xem
ra cũng chỉ đến thế thôi!
Nói xong, cười nửa miệng, lão thong thả vượt cửa đi ra ngoài. Bọn
người bên ngoài chẳng ai dám cản trở, đứng trông tà áo xanh của lão phất
phơ trên con đường sàn, rồi mất hút vào cuối đường.
Lục Tiệm hít một hơi, vận kình hoá giải cảm giác tê liệt xong, gã tức tối
hỏi:
- Cốc Chẩn, sao ngươi nhượng bộ, để lão đi mất vậy?
Cốc Chẩn đáp:
- Không nhượng bộ cho lão bỏ đi, bộ để lão giết huynh hả?
Lục Tiệm thở dài, nói:
- Lão tuy đã không giết ta, nhưng lấy đi mất Tử Vi nghi, cũng chẳng
khác gì giết ta bao nhiêu!
Gã nói xong, đưa mắt nhìn chăm chú vào Diêu Tình, khoé mắt rân rấn
nhạt nhoà.