THƯƠNG HẢI - Trang 2037

nến, Lục Tiệm chăm chú quan sát, bên trong này, các thứ thiết kế, hình
dạng giống hệt bên ngoài, cũng có một người một ngựa, cũng ngọc đỉnh,
cũng bốn giá nến thủy tinh bốn góc, chỉ khác chỗ góc bên tây, giá nến được
đặt trên không phải một đĩa pha lê, mà là một vật lấp lánh phản ánh của bạc
trắng, phần dưới vật đó là cán dài, đầu trên cán đính vào một cái vòng,
trong vòng gắn hai quả cầu, toàn bộ vật đó được chạm khắc tinh xảo.

Vạn Quy Tàng cầm vật bằng bạc lên, chau mày suy nghĩ. Dù không biết

vật ấy công dụng ra sao, Lục Tiệm hiểu nó quan hệ trọng đại tới manh mối
thứ hai, gã đang hoảng hốt, mắt đã thấy hiện nhanh ra một nhân ảnh, đó là
Cốc Chẩn vừa dừng bước tiến vào phòng, đang nhìn chăm chú bốn phía,
trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vạn Quy Tàng giơ cái vật bằng bạc đó ra, cười ha
hả, hỏi:

- Cốc Chẩn, ngươi nhận ra được đây là gì không?

Cốc Chẩn liếc sơ qua, bảo:

- Là Hồn Thiên nghi? (Quả cầu thiên văn chỉ vị trí tinh tú bầu trời)

Vạn Quy Tàng lắc đầu, nói:

- Không phải Hồn Thiên nghi, mà là Tử Vi nghi.

- Tử Vi nghi? - Cốc Chẩn thắc mắc - Là cái gì vậy?

Vạn Quy Tàng cười hô hố, nhưng lão không trả lời, quày mình định đi

ra.

Đồng lúc, Lục Tiệm quát lớn:

- Để cái đó lại!

Vạn Quy Tàng quay lại nhìn, thấy Lục Tiệm đã đặt Diêu Tình xuống từ

lâu, gã đang tung mình xông đến, song quyền vung lên, chưởng kình thế