- Sao chậm đến quá vậy?
Cốc Chẩn cười, trả lời:
- Tắm rửa cũng phải kỳ cọ một chút, đi đường cũng phải đưa chân nọ
trước, chân kia theo sau... Lão đầu tử ngươi là thần tiên sống chót vót trên
cao, làm sao hiểu được những khổ ải trần tục của phàm nhân bọn ta.
Vạn Quy Tàng chẳng nhẫn nại được nữa, bảo:
- Bớt nói lung tung đi, mau đưa ra manh mối, để tất cả sớm kết thúc
giao dịch!
Cốc Chẩn chẳng sao được, đành nói:
- Được rồi... Cái manh mối đó, bí ngữ cuả bát đồ nói là "Mã Ảnh", chắc
có dây dưa tới ngựa!
- Mã ảnh? Mã ảnh? - Vạn Quy Tàng dụ dự một chút, rồi bỗng mỉm
cười, lão bước đến bức tường mé bên trái con ngựa, vung tay lên, kình
phong trỗi dậy, bụi khô của bùn đất trên tường ào ào trút xuống, phút chốc
để lộ một tấm gương bằng đồng lớn, dù đã tồn tại một khoảng thời gian dài,
nhưng do được bùn khô che phủ, nên mặt gương sáng bóing như mới (Chú:
gương bằng đồng để lâu ngoài không khí sẽ bị oxy hoá thành gỉ xanh, hết
phản quang!), mặt gương phản chiếu một cách sống động bóng dáng con
ngựa.
Vạn Quy Tàng tâm cơ lanh lẹn, lão ra tay quá nhanh, vượt xa suy nghĩ
bình thường. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, trong đầu Cốc Chẩn hai chữ
Mã Ảnh làm gã vừa mừng rỡ, vưà lo âu "Thì ra Mã Ảnh muốn nói bóng
phản chiếu của con ngựa qua mặt gương. Thế nhưng bóng này có tầm quan
trọng thế nào?"