Bỗng thấy Vạn Quy Tàng đưa tay gõ vào mặt kính, tạo tiếng động
coong coong, ngân nga, kéo dài. Cốc Chẩn lập tức đại ngộ "Thì ra vậy,
đàng sau tấm gương là một khoảng không gian trống trải!"
Vạn Quy Tàng đưa tay mò mẫm một lúc. Bỗng đôi tay lão nắm vào tấm
gương, vận thần lực lên, quát một tiếng "mở", Tấm gương lúc ấy xoay
chuyển trên trục của nó, phát tiếng cọt kẹt, mở vào phía đàng sau, thì ra đấy
không phải thuần túy tấm gương, mà là cửa nẻo dẫn vào mật thất đàng sau.
Mật thất tối mịt, không nhìn rõ được gì bên trong. Vạn Quy Tàng ngó
nhìn một chặp, lão quay sang chỉ vào Lục Tiệm bảo:
- Ngươi đi vào đấy trước!
Lục Tiệm giật mình, Diêu Tình vội kéo vào áo gã, nhỏ giọng bảo:
- Đừng nghe lời lão!
Còn đang dụ dự, Lục Tiệm đã nghe Vạn Quy Tàng cười gằn:
- Định chờ lão phu động thủ mời mọc ngươi nữa chăng?
Lục Tiệm nghiến răng, đang định đặt Diêu Tình xuống, Vạn Quy Tàng
đã bảo:
- Cõng theo cả nha đầu đó nữa!
Lục Tiệm lập tức hiểu rõ dụng ý của lão, nếu giữa hai người xảy ra giao
tranh, Lục Tiệm chưa chắc đã chịu bó tay chịu chết, mà khi có Diêu Tình
theo vào, gã sợ ném chuột vỡ đồ, ắt phải đành để kệ Vạn Quy Tàng tha hồ
muốn làm gì thì làm. Nhưng Lục Tiệm không còn đường nào khác, đành
cõng Diêu Tình tiến vào mật thất.
Lục Tiệm thận trọng bước được sáu bảy bước, chẳng thấy có gì khác lạ,
bỗng từ mé sau đèn đóm thắp sáng lên, đó là Vạn Quy Tàng đánh lửa châm