THƯƠNG HẢI - Trang 2038

như núi đổ xầm xập áp đảo vào lão.

Vạn Quy Tàng phất tay, hóa giải quyền kính, rồi cung tay, tung chưởng

phản kích cấp kỳ. Lục Tiệm đánh hụt một chưởng, cũng quài tay phản
công, cước bên dưới tung một đòn vào tiểu phúc Vạn Quy Tàng! Gã quyết
chí đoạt lại "Tử Vi nghi", đánh xả láng, bất chấp phong phạm cao thủ cùng
quy củ giang hồ, xuất thủ cực kỳ hiểm độc, chỉ nhằm đánh vào những chỗ
yếu hại đối thủ.

Vạn Quy Tàng tuy chỉ đối phó bằng một tay, bất kể quyền cước cuả Lục

Tiệm nhanh nhẹn, hiểm độc tới đâu, khi vào gần, đều bị lão nhẹ nhàng hóa
giải tất.

Hai người này là cao thủ tuyệt thế nhất nhì đương thời, bên thì vì tính

mạng của người yêu, bên thì vì giấc mộng vương quyền đế nghiệp một đời,
trong vùng tối tăm tối ám đó, họ đã đấu xáp lá cà, tới lui như điện chớp,
bám sát vào nhau, bất tri bất giác đã trổ toàn lực, quyền nào cước nấy đều
toát ra kình phong quật rung chuyển đồ đạc trong mật thất, phát tiếng động
ầm ầm.

Cốc Chẩn chỉ sợ bị trúng đòn mà thụ thương, gã đỡ Diêu Tình từng

bước lui lại, đến khi lưng áp sát vào tường, cảm giác kình phong trùng
trùng dầy đặc, gã hiểu hai đối thủ cũng đã dịch đến gần bức tường, bên
ngoài, bọn Tiên Bích nghe tiếng giao tranh, muốn tiến vào mật thất, đều đã
bị cường kình của hai người đẩy lui trở ra.

Bỗng nghe tiếng chát chúa, ngọc đỉnh bị trúng một cước của Lục Tiệm,

vỡ nát, Vạn Quy Tàng xoay vù thân mình, vào sát Lục Tiệm, tống một
quyền đúng vào đầu vai bên tả của gã. Lục Tiệm nửa người tê dại, gã loạng
choạng, lui mấy bước ra sau. Vạn Quy Tàng vừa tính rượt theo, trước mắt
lão lóe lên thân ảnh của Cốc Chẩn, gã hét lớn: