Cốc Chẩn chăm chú nhìn, một toà miếu vũ tạc vào sườn non, vắt vẻo
giữa lưng chừng núi, có một con đường sàn nối xuống dưới, thoáng trông,
hệt như ngôi miếu được treo lơ lửng từng không.
Cốc Chẩn cười cười hỏi:
- Sao chỉ vỏn vẹn một ngôi miếu, không có miếu thờ Tây Côn Lôn à?
Ngu Chiếu lắc đầu, bảo:
- Tư Cầm tổ sư đã không lập miếu thờ tổ phụ, lại quay sang dựng miếu
thờ phụng Liễu tổ sư, nói thật ra, cũng là một thiên truyện nhiều kỳ sự!
Cốc Chẩn nói:
- Người kỳ nhân hành vi kỳ lạ, Liễu tổ sư từng là một bậc nữ tử khác
thường, Tư Cầm tổ sư đem lòng ngưỡng mộ ngài, cũng đúng thôi!
Mọi người nghe gã bàn có lý, đều cùng gật gù rằng phải.
Trèo lên hết con đường sàn, đặt chân vào miếu, đã thấy Vạn Quy Tàng
chờ sẵn bên trong. Hai người Ninh, Tả bị trói gô, đang ngồi xếp bằng trên
sàn miếu. Trong miếu, qua ánh sáng yếu ớt, thấy dựng ở đấy tượng một nữ
tử, hình dung tuyệt thế hấp dẫn, mắt, mi tú lệ, phong thái rạng rỡ. Một bộ
váy màu lục nhạt trông vẫn như mới, xiêm y dường vẫn vững chãi trước
bao tang thương nhân thế. Kế bên là tượng một cỗ bạch mã tạc bằng đá
ngọc, thân ngựa cơ bắp cuồn cuộn, dáng thần tuấn khác thường. Trước hai
pho tượng có một đỉnh bằng bạch ngọc dương chi, trong đỉnh đang ngún
cháy trầm hương hồng phấn, khói man mác toả lên một mùi thơm làm mê
man lòng người. Bốn góc miếu đều có giá nến bằng thủy tinh, chân mỗi giá
nến được đặt trên một đĩa pha lê hình hoa sen, nhuỵ hoa lung linh phản
chiếu ánh nến ra khoảng không gian mấy thước chung quanh.
Vạn Quy Tàng vừa thấy đoàn người, lão nhíu mày, hỏi: