đầu tử ông sao không nghĩ chín hơn một chút nữa, đi làm một phú ông, tận
hưởng thú vui gia đình con cái, chẳng sướng hơn sao?
Vạn Quy Tàng cười hô hố, rồi liếc liếc Cốc Chẩn, lão bảo:
- Tiểu tử, ngươi khinh người quá lắm! Lão phu mà muốn làm phú ông,
thì đã làm từ lâu rồi. Ta hỏi ngươi, để ta làm vua thì tốt, hay để cái thằng
ngu xuẩn Gia Tĩnh đó làm vua thì hơn?
Cốc Chẩn đáp, không cần suy nghĩ:
- Dĩ nhiên lão đầu tử làm hay hơn nhiều!
Vạn Quy Tàng bảo:
- Nếu bảo lấy "Nhược bổ Cường" là Thiên Đạo, lão phu trừ phứt cái
thằng ngu xuẩn đó đi, chả phải đích thực đang thế thiên hành đạo sao Còn
cái ngai mục nát đó nó như thế nào, Vạn mỗ tịnh chẳng thèm để tâm, đứa
nào ngồi lên đó là đứa vừa ngu vừa ngốc, chỉ tổ cho người ta ghét bỏ thôi!
Mạnh thì làm vua, đó chính là đạo nghĩa trời đất, Cốc tiểu tử, ngươi định
khuyên ta, ngược lại, ta chính ra cũng có một đề nghị dung hoà này, ngươi
muốn nghe chăng?
Cốc Chẩn vui vẻ trả lời:
- Xin dỏng tai lên nghe!
Vạn Quy Tàng cười tủm tỉm. nói:
- Vạn mỗ không con không cái, chiếm được giang sơn đó rồi, cũng
không có ai để truyền ngôi về sau. Nếu ngươi chịu theo ta, trong tương lai,
khi ta chiếm được ngai vàng đó rồi, cho ngươi lên làm vua, lão phu chỉ cần
cái danh nghĩa làm thái thượng hoàng, ngươi nghĩ sao?