- Còn có chuyện đó nữa sao? Họ gì vậy?
- Họ NHI (trẻ con) - Cốc Chẩn trả lời - Nếu ta làm y như lời lão nói,
thành cái đưá trẻ con đó, làm vua, lên ngai ngồi rồi, phải đội một vị thái
thượng hoàng là lão ở trên đầu, thiệt là rầu đến phát chết mất!
Vạn Quy Tàng hứ một tiếng, hỏi:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Cốc Chẩn cười hì hì, đáp:
- Nếu ta thích làm vua rồi, chuyện giành giang sơn cứ giao hết cho ta,
chẳng phải phiền đến lão đầu tử ông đâu! Lão nhân gia ông chi bằng từ bữa
nay bắt đầu lui khỏi giang hồ, đứng khoanh tay một bên mà xem ta giành
giật giang sơn, làm hoàng đế, lão chỉ đứng trông thôi, không cần xuất lực,
thênh thênh thang thang, chẳng phải sẽ nhanh chóng hơn sao?
Trong lòng Lục Tiệm thầm khen "tuyệt", mấy câu này của Cốc Chẩn
liên tục phản bác, mỗi mỗi đều đối đáp vào từng điểm của Vạn Quy Tàng.
Trong một lúc, thấy sắc mặt Vạn Quy Tàng âm trầm, rồi lão nhặt một
quân, chậm rãi đặt xuống bàn cờ, nhạt giọng nói:
- Cốc tiểu tử, ngươi thua rồi!
Cốc Chẩn chỉ lo đấu trí cùng Vạn Quy Tàng, nhất thời gã không để tâm
vào thế cờ, giờ đây, gã đành cúi thấp đầu, đại cục trên bàn cờ đã hỏng, gã
gượng cười, vịn tay ghế, đứng lên, nói:
- Lão đầu tử, ta còn thêm một câu này nữa khuyên ông, tự mãn lắm là sẽ
mất mát nhiều, khiêm cung thì mới hữu ích. Ông bây gờ đang đăng phong
tạo cực, nếu còn ham muốn vô độ nhiều nữa, ắt sẽ bị trời phạt.
Vạn Quy Tàng mỉm cười, khẽ khàng đáp: