Cốc Chẩn ngẫm nghĩ, moi óc nhớ lại, rồi đáp:
- Lão bảo "Lục Hư độc, một khi đem chuyển qua cho người khác, sẽ
giết chết người đó, không còn gì phải nghi ngờ nữa". Rồi lão lại còn tiếp
"Lục Hư độc giống như một thứ tầm độc, được nuôi dưỡng bằng nguyên
khí nội thể, có tính tương thông, ngay khi truyền qua kẻ khác, sẽ như ngài
hoá bướm, uy lực nó sẽ tăng gấp không chỉ mười lần", rồi còn thêm "sau
khi tái chuyển, Lục Hư độc sẽ không sao bức ra ngoài được nữa!" Đệ nhớ
vậy, đúng không?
- Chẳng sai chỗ nào hết! - Lục Tiệm ngợi khen - Cốc Chẩn ngươi trí nhớ
tốt thật, ta mà được phân nửa cái đó, thì hay biết mấy!
Cốc Chẩn cười, trả lời:
- Diêu đại mỹ nữ có trí nhớ cũng khá, mai sau hai người thành hôn, vợ
chồng tuy hai mà một, trí nhớ đó chẳng phải thuộc về huynh hay sao?
Mặt mày đỏ ửng, Lục Tiệm gắt:
- Ta đang nói chuyện đứng đắn, ngươi chớ có mà đâm ba chẻ củ!
Cốc Chẩn cười ồ:
- Chuyện đệ nói cũng là chuyện đứng đắn đấy chứ, tang ma, hôn lễ, là
những đại sự một đời người, chẳng phải là chuyện đứng đắn sao?
Nhưng khi thấy Lục Tiệm bối rối, gã cảm thấy không nỡ, bèn vui vẻ
bảo:
- Đệ thôi không giỡn với huynh nữa, thực ra, ông trời đãi huynh cực
hậu, đại ca đây tuy ít ỏi phần thiên tư, nhưng lại có được một kiếp nô tuyệt
diệu, tên gọi "Bất Vong" (ý ám chỉ kiếp nô Mạc Ất mang danh hiệu Bất