- Rồi sau khi huynh dùng chân khí nuôi nó, sẽ đem đưa trở lại cho đệ?
Hai câu nói thốt ra xong, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi tim đập
thình thịch, một lúc thật lâu sau, Cốc Chẩn lẩm nhẩm:
- Đã đến bước đường cùng này, sống chết gì cũng chịu, cho dù có thể
không thành công, mình cũng vẫn phải thử!
Lục Tiệm bảo:
- Đúng thế! Thà chết như vậy, còn hơn phải bó tay chịu thua!
Cùng cười một tràng dài, hai người vào khoang thuyền của Lục Tiệm,
đúng lúc Diêu Tình mới tỉnh giấc, Lục Tiệm hỏi han cô qua loa đôi câu, rồi
không nói gì khác, gã ngồi xếp bằng, đâu mặt Cốc Chẩn, mỗi người đưa áp
một tay vào tay người kia, tay còn lại đem đè lên bụng dưới người đối diện
Có cảm giác bị đối xử lãnh đạm, Diêu Tình trong lòng không vui, nhưng
khi thấy họ ngồi trong tư thế kỳ quặc, cô hiếu kỳ vô cùng, đang định mở
miệng chất vấn, bỗng một cơn uất khi dâng lên làm cô nghẹn ngang họng,
hơi thở phát khò khè, Lan U nhanh chóng giúp cô uống một chút nước sâm,
rồi cô hôn mê trở lại.
Khi bát kình đưa vào cơ thể Lục Tiệm, Đại Kim Cương thần lực lập tức
phát sinh cảm ứng, bát kình muốn tan biến vô, Đại Kim Cương thần lực
bèn cản trở, hai loại thần thông thẳng cánh đối đầu như trận chiến giữa thủy
cùng hỏa, dùng cơ thể Lục Tiệm làm bãi chiến trường, kịch chiến với mức
độ kịch liệt khôn tả. Lục Tiệm đau đớn cùng cực, nhưng nhờ định lực thật
cao, gã đã dần dà bức bách toàn bộ khối Lục Hư kình di chuyển một vòng
khắp châu thân, đi từ nơi tay, khi chuyển đến Tam Tiêu, gã bèn dùng pháp
môn mà Cốc Thần Thông đã truyền thụ, đẩy chúng vào Đan Điền của Cốc
Chẩn.
Bát kình mà Cốc Chẩn đưa sang cho Lục Tiệm. khi xuất phát thì mỏng
mảnh tựa sợi tơ, lúc quay về Đan Điền, thì như một cơn hồng thuỷ ồ ạt, gã